Chị vẫn luôn chờ em mà, phải không?

Chia sẻ

Từ nhỏ Ly đã có niềm đam mê với việc chăm sóc động vật, đặc biệt là với chó mèo. Ước mơ sau này của Ly là có thể tự mình mở một bệnh viện thú y của riêng cô để có thể thỏa mãn niềm đam mê của bản thân.

Niềm đam mê ấy đã lớn dần trong cô theo từng năm tháng. Sau này, Ly thi đỗ một trường đại học chuyên ngành Thú y có tiếng trong thành phố nơi cô sinh sống. Ra trường với tấm bằng loại giỏi trên tay, những tưởng cô sắp đạt được ước mơ có cơ sở chăm sóc thú nuôi cho riêng mình, nhưng sự thật lại không hề được như cô mong đợi. Biết bao nhiêu mối quan tâm phải tính tới đổ dồn lên đôi vai một cô gái vừa ra trường khiến cô buộc lòng phải vào làm tại một trạm cứu hộ động vật gần nhà mình.

Tuy nhiên, công việc nơi đây lại có vẻ phù hợp với một người có tính cách trầm lắng và khép kín như Ly. Bạn bè cô thường hay trêu rằng, nếu ở đây lâu có lẽ Ly sẽ mắc bệnh tự kỷ mất khi mà ngày qua ngày cô chỉ giao tiếp với những người bạn không biết nói” ấy. Nghe những lời như vậy, Ly chỉ biết mỉm cười một cách gượng gạo và tiếp tục theo đuổi công việc mà cô xem nó là đam mê của bản thân.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Và rồi cho đến một ngày, cái ngày mà có lẽ trong suốt cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên được khi lần đầu tiên Ly phải đỏ mặt, ngượng ngùng vì nhận được lời tỏ tình đến từ một chàng trai kém cô 3 tuổi.

Với tính cách của mình, đáng ra Ly phải bình tĩnh giải thích cho cậu nhóc kia hiểu về cảm xúc cũng như tình cảm của mình. Nhưng không, điều duy nhất cô có thể làm được khi đó là im lặng khiến cho chàng trai ấy quay lưng bỏ đi với một trái tim bị tổn thương sâu sắc.

Chàng trai ấy không phải ai xa lạ mà chính là cậu bạn mà cách đây một năm đã ôm một chú chó nhỏ đến gặp Ly và nhờ cô chăm sóc nó thay cậu ta.

- Chị ơi, chị có thể nhận nuôi con chó này giúp em được không ạ? Em không biết cách chăm sóc nó, chị giúp em chị nhé! – giọng nói đầy sự lo lắng từ một chàng trai trẻ.

Ly nhẹ nhàng bước tới, bế chú chó nhỏ lên bàn khám quan sát một cách kỹ càng và nói: “Sao em lại để nó trông gầy và ốm yếu như thế này?”.

Cậu bé rụt rè đáp: “Nó không phải là chó của em nuôi, trên đường đi học em thấy nó bị người ta đem bán trên chợ. Nhìn nó trông tội nghiệp và đáng thương quá nên em đã mua lại, tính mang về nhà nuôi nhưng sợ mẹ em không đồng ý nên em chỉ còn biết mang tới đây thôi ạ!”.

Lúc này, Ly mới nhìn rõ gương mặt của cậu. Nước da ngăm ngăm cùng với đôi mắt sáng, hàng mi dài và rậm như đang trầm tư một điều gì đó. Cậu vẫn đang nói nhưng Ly dường như không còn nghe được gì nữa. Cô ngây người trước nét đẹp trầm tĩnh và trái tim ấm áp của chàng trai đó.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Từ ngày Ly nhận nuôi chú chó nhỏ đó, đều đặn mỗi tuần 2 lần, cậu đều ghé qua trạm cứu hộ của cô. Mới đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản là cậu đến để thăm và chơi với chú chó ấy, nhưng không hiểu vì sao mà hễ bắt gặp ánh mắt của cậu là tâm trí Ly lại trở nên ngổn ngang với nhiều dòng suy nghĩ.

Thế giới tĩnh lặng và im ắng trước kia của Ly đã bị phá vỡ bởi sự rộn ràng đầy màu sắc tới từ cậu nhóc kém cô 3 tuổi. Khi cả hai đã quen và bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cô mới biết cậu đang theo học tại một trường mỹ thuật. Sau này, cậu thường hay gửi tặng Ly những bức hình chân dung của cô mà cậu đã lén vẽ lại. Rồi từ lúc nào không hay, Ly bắt đầu thích ngắm nhìn những bức tranh mà cậu vẽ.

Nhưng rồi, những buổi cậu ghé qua trạm của Ly ngày một thưa dần. Cuộc nhắn tin qua lại giữa hai người cũng không còn được rôm rả như lúc trước nữa. Cậu ta bắt đầu bận rộn với những dự định cho tương lai của bản thân. Ly lại bắt đầu quay trở lại với cuộc sống trước kia, thu mình vào chiếc vỏ bọc cũ kỹ mà bấy lâu nay cô luôn trốn trong đó.

Trước khi sang nước ngoài du học, cậu muốn đến gặp Ly để nói lời từ biệt và thăm chú chó lần cuối. Biết cậu đến, Ly đã tìm cách tránh mặt bằng việc xin nghỉ ốm ở nhà ngày hôm đó.

Cậu nhóc ấy thừa thông minh để tìm được nơi mà Ly đang lẩn trốn mình. Cậu kiên nhẫn đứng dưới cổng nhà cô và chờ đợi Ly xuất hiện. Cuối cùng, mềm lòng vì sự chân thành của cậu mà Ly cũng chịu mở cửa và ra ngoài nói chuyện.

- Chị có thể chờ em được không? Em sẽ chỉ đi vài năm thôi – trước lời tỏ tình đầy tế nhị của cậu, Ly đã lắc đầu:

- Không! chị sẽ không chờ em đâu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nghe xong câu nói đó, chẳng nói chẳng rằng, cậu cứ thế mà quay lưng bước đi để mặc Ly đứng đó mãi nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy dần biến mất trong màn đêm khuya vắng.

Từ ngày cậu đi tới nay cũng đã mấy năm rồi, không biết cậu nhóc năm đó bây giờ ra sao, thay đổi như thế nào? Còn Ly thì vẫn vậy, vẫn ngày ngày tới trạm cứu hộ để làm công việc mà cô vẫn thường làm. Chú chó nhỏ năm nào nay cũng đã lớn và khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Từ ngày cậu đi, Ly vẫn không thể quên được hình bóng cậu. Đã có lúc cô tự trách mình, giá như ngày ấy cô gật đầu và đồng ý chờ cậu thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Nhưng có lúc cô lại nghĩ, mình đã quyết định đúng, bây giờ cậu đang có một cuộc sống khác và chẳng còn nhớ cô là ai nữa rồi, như vậy cũng tốt.

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa làm Ly giật mình. Cô vội vã chạy ra vì nghĩ rằng ai đó mang động vật đến nhờ cứu hộ, nhưng người đứng trước mặt khiến cô ngỡ ngàng. Bao năm không gặp, cậu nhóc năm xưa đã quay trở về và đang đứng trước mặt cô như một người đàn ông trưởng thành. Cậu thay đổi nhiều quá, nhưng đôi mắt dài, hàng mi rậm và đầy ưu tư ấy vẫn thế. Vẫn trong trẻo và nguyên sơ đến mức khiến hai hàng nước mắt của Ly cứ thế mà lăn dài trên má lúc nào không hay.

Cậu mỉm cười dịu dàng và nhẹ nhàng bước tới ôm Ly vào lòng: “Nhìn những bức hình trên tường, em biết chị vẫn đợi em mà, phải không?”.

CÔNG NGỌC

Tin cùng chuyên mục

Đừng bao giờ “làm ngơ”

Đừng bao giờ “làm ngơ”

(PNTĐ) - Hành trình bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục cũng như hành trình đi tìm công lý cho các nạn nhân chắc chắn còn nhiều gian nan, vất vả, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, trong đó có vai trò của chính những bậc làm cha, làm mẹ…
Tội gì mà về ngoại...

Tội gì mà về ngoại...

(PNTĐ) - Gần 2 năm rồi Thoa chưa được về thăm nhà. Tiếng là quê cô ở xa, nhưng cũng chỉ sau vài giờ máy bay là tới.  Chẳng qua nhà chồng Thoa cứ lấy đủ lý do để ngăn không cho cô về. Mẹ chồng Thoa chỉ muốn ở gần con cháu, nhưng chưa từng nghĩ bố mẹ Thoa cũng vậy.
Con sẽ làm được

Con sẽ làm được

(PNTĐ) - “Con thì làm được gì? Học như con, trình độ như con, không thi trượt mới lạ”, “Con đừng mơ tới những mục tiêu cao xa, con đỗ tốt nghiệp THPT với mẹ đã là may mắn lắm rồi”, “Sau này, con chỉ đi quét rác thôi con ạ”... Đó là những lời chị vẫn thường nói mỗi khi thấy con đang nằm trên giường lướt web, xem facebook... thay cho việc ngồi vào bàn học bài như chị mong muốn.
Tinh thần SEA Games

Tinh thần SEA Games

(PNTĐ) - Sau khi xem xong lễ khai mạc SEA Games 31, ông nội mới kể cho tôi một bí mật mà tôi chưa từng biết về ông. Đó là ông từng suýt là một vận động viên bơi lội. Tôi thầm nghĩ, nếu ông theo nghiệp thể thao, biết đâu Việt Nam ta lại có thêm một “kình ngư”.