Chia đất cho con
(PNTĐ) - Ánh thẫn thờ ngồi nhìn lại mái tóc cha mình đang ngày càng bạc trắng phơi sương ở cái tuổi “Thất thập cổ lai hy”. Ông về già khi trong tay không có tài sản gì quý giá ngoài mảnh đất vườn tổ tiên để lại. Nhà đông con, đứa nào cũng lớn khôn trưởng thành, nay ai cũng muốn có một phần đất của ông bà dù lớn hay nhỏ.
Mẹ của Ánh không may mất sớm, bố cô một mình “Gà trống nuôi con” từ khi còn khá trẻ, không đi bước nữa vì sợ rằng chuyện mẹ kế con chồng khó lòng nào mà vẹn nguyên.
Thỉnh thoảng, ông tâm sự với vài người hàng xóm: “Tôi thà ở vậy nuôi con một mình còn hơn là lấy nhầm một người vợ không thương những đứa con của mình”.
Ngày xưa khi còn nhỏ, Ánh nhớ mấy anh chị em trong nhà đứa nào cũng rất ngoan và thương bố. Sau này lớn, biết việc nên mỗi đứa cũng cố gắng làm lụng phụ giúp bố phần nào để ông được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cứ như vậy, Ánh cùng các anh chị lớn lên trong tình thương của người cha, mấy anh chị em ai cũng biết nhường nhịn và đùm bọc, bảo ban nhau.
Sau này khôn lớn, mỗi người một phương đi làm kiếm sống. Anh cả thì học đại học rồi ra làm kỹ sư. Chị kế thì cũng góp tiền cùng bạn làm ăn buôn bán rồi cũng lấy chồng ở trên tỉnh. Duy nhất chỉ có Ánh ở nhà làm nông cho được gần bố.
Bố chị vẫn thường nói: “Có mấy đứa con nuôi lớn bằng ngần này, ai cũng bỏ nhà mà đi chỗ khác. May có mày ở gần còn thi thoảng qua hỏi thăm cái thân già này. Chứ như mấy đứa kia chắc chỉ có ngày giỗ mẹ thì tao mới nhìn thấy mặt”.
Dù giọng có hơi chút trách mắng là vậy, nhưng mỗi khi nói chuyện với hàng xóm, ông luôn nở nụ cười hãnh diện mỗi khi nhắc tới những đứa con của mình đã bước ra khỏi lũy tre làng. Điều mà ông không làm được.
Ánh cũng không biết các anh chị mình đã làm ông to bà lớn nào trên huyện tỉnh, chỉ biết rằng mỗi lần về là trông ai cũng đầu tóc bóng bẩy, đi xe hơi sang trọng về đỗ tận nhà. Ai nhìn cũng phải cảm thấy thán phục.
Nhiều lúc chị cũng nói với chồng: “Xem ra nhà mình là nghèo nhất, chồng nhỉ. May là còn đủ gạo ăn”.

Mọi chuyện có lẽ cứ thế mà diễn ra một cách bình thường, cho đến một ngày anh cả và chị kế cùng kéo nhau về nhà đòi bố bán mảnh đất vườn kia đi để chia cho các con, các cháu.
Quá bất ngờ trước lời đề nghị của các con, bố chị gặng hỏi: “Sao lại tự dưng đòi bán đã chia nhau? Tao thấy chúng mày đứa nào cũng ăn nên làm ra, của ăn của đề chứ có thiếu thốn gì đâu mà đòi bán đất hương hỏa của cha ông?”.
Dứt lời, chị kế mếu máo: “Vợ chồng con mấy năm nay buôn bán khó khăn phải vay mượn chỗ nọ, chỗ kia bây giờ không đủ sức mà trả nữa rồi”.
Nghe xong, Ánh quay sang thấy mắt bố mình như chùng xuống. Ông hỏi: “Sao tôi thấy anh chị về quê cứ đi xe sang, mặc đồ đẹp là sao?”.
Bà chị khóc nức: “Anh ấy sĩ diện, sợ người ta chê nghèo nên thuê xe đó bố”.
Nghe chị kế đòi chia đất, vợ chồng anh cả cũng hùa vào xin phần vì muốn có tiền mua nhà ở thành phố, không muốn sống trong nhà ở thuê như bao nhiêu năm nay nữa.
Bỗng chốc, ông quay sang nhìn Ánh và nói: “Sao tôi không thấy chị đòi hỏi? Quyền lợi giờ là bình đẳng. Cần thì cứ nói”.
Nghe xong, Ánh nhẹ nhàng thưa rằng:” Vợ chồng con ở đây gần ông bà nội ngoại, may mắn tích cóp nên cũng có chút của ăn của để. Tuy không phải là giàu có gì cho bằng người ta nhưng cũng không đến nỗi đói kém, thiếu thốn”.
“Khi ấy, chồng con khuyên rằng cả hai phải cố gắng làm ăn mà gây dựng tài sản, chứ đừng trông mong vào đất hương hỏa của ông bà. Nhà đông con, ai cũng trông ngóng vào mảnh đất đó thì làm sao mà phát triển được” – Ánh nói tiếp.
Ánh nói với bố: “Con biết rồi bố cũng chia cho con cái hết. Nhưng con có nhà rồi, bố cứ dành phần của con chia cho ai có nhu cầu ạ. Chồng con cũng khuyên con nói với bố như vậy”.
Tối hôm đó, sau bữa cơm gia đình có mặt đông đủ các anh chị em trong nhà, bố tôi nói: “Chuyện đất cát hương hỏa, bố đã có dự tính sau này bán đi chia đều hết cho các con từ lâu. Đời bố cũng chẳng cần cái gì nữa, mấy đứa ai cũng có phần, kể cả cái Ánh dù không muốn lấy nhưng cứ hãy xem như đó là quà của ông bà, tổ tiên để lại”.
“Bố không trách các con chuyện mấy đứa kéo nhau về đây đòi chia đất hương hỏa. Tuy nhiên, bố chỉ muốn các con hãy sống thật với thực tại, đừng vì chút sĩ diện, muốn khoe khoang mà tự mua dây buộc mình. Bố sau này cũng chỉ mong mấy anh chị em các con hãy thương nhau, đùm bọc nhau giống như lúc còn nhỏ. Còn tiền bạc hay đất cát, tất cả chỉ là những vật ngoài thân”.
Tối đó, tất cả anh chị em trong nhà ai cũng cúi đầu lắng nghe từng câu, từng chữ mà bố nói. Khiến cho ai cũng nhớ lại những ngày tuổi thơ cơ cực sống bên nhau.








