Chiếc áo lông vũ của mẹ chồng
Suốt cả chiều cùng con gái lang thang trong giá rét mà chị Vân không mua được chiếc áo khoác nào. Áo rẻ thì mẫu mã xấu, chất lượng kém. Còn áo tốt, chị rất thích thì lại quá đắt so với mức chị có thể mua được. Thành ra, sau nhiều đắn đo, suy nghĩ, chị lại về tay không. Chỉ mua được một cái cho con gái.
Về đến nhà, mẹ chồng đang nấu cơm hỏi vọng ra: “Con bảo đi mua áo rét, thế có mua được cái nào không?”. “Không mẹ ạ”, chị đáp. “Sao thế, không có hàng à? Mẹ thấy mấy cửa hàng gần nhà mình mới về nhiều áo đẹp lắm cơ mà”. “Vâng, nhưng đắt quá mẹ ạ. Cũng có cái áo con thích lắm, nhưng đắt quá nên con lại thôi”. “Thế cái áo đó bao nhiêu tiền?”. “2 triệu mẹ ạ, áo lông vũ, thôi để mấy bữa nữa con đằng nào cũng đi Hà Nội, sẽ tìm mua sau. Hà Nội nhiều áo đẹp, lại có nhiều mức giá cho mình chọn lựa”.
Mẹ chồng không nói gì, giục hai mẹ con rửa ráy vào ăn cơm. Sáng hôm sau, chị Vân đã quên hẳn chuyện mua quần áo, thì bỗng thấy cái áo mình thích hôm qua treo trong phòng.
Ảnh minh họa
Vân ngạc nhiên, vội vàng hỏi con gái xem áo ở đâu ra. Con gái bảo, là do bà mua đấy, bà nói mua tặng mẹ. Tối qua, bà hỏi con cái áo mẹ thích ở cửa hàng nào, màu gì, trông như thế nào. Con gái cứ tưởng bà chỉ hỏi cho vui. Không ngờ, sáng sớm hôm nay, bà đã ra cửa hiệu mua mang về bảo tặng mẹ.
Vân đứng lặng, chạy lên phòng mẹ. “Mẹ, sao mẹ lại mua áo. Con cũng mua được, nhưng nghĩ nó đắt quá. Con có thể mặc cái áo rẻ hơn mà mẹ”. “Ừ, mẹ nghe giá tiền thấy nó cũng đắt thật. Nhưng lúc nhìn thấy áo thì mẹ thấy giá đó hợp lý con ạ. Áo đó lông vũ, rất ấm nữa. Con đi làm xa, mặc áo này sẽ ấm áp, giữ sức khỏe. Con có tiền, nhưng còn nhiều việc phải dùng tới, còn phải nuôi con. Còn mẹ, mẹ có lương hưu, lại có tiền bán gà, bán bưởi, mẹ có dùng hết đâu. Sau này mẹ già, chết, cũng có mang tiền đi được đâu. Mẹ mua tặng con, con cứ dùng đi, không phải ngại. Con coi mẹ như mẹ đẻ là không thấy ngại nữa”, mẹ chồng nói.
Vân đứng lặng, nước mắt rân rấn trên mi, chỉ nói được một câu: “Con cảm ơn mẹ”. Sự cảm động không chỉ đến từ việc Vân được mẹ tặng áo, mà vì, cuối cùng, Vân cũng được mẹ đối xử như người thân trong nhà, như con gái mẹ, chứ không phải cô con dâu “khác máu tanh lòng” mà bà ghét bỏ xưa kia nữa.
Ảnh minh họa
Tình yêu của Vân với chồng đã từng bị nhà chồng phản đối quyết liệt, mà phản đối dữ dội nhất là mẹ chồng. Lý do là vì, nhà chồng Vân không phải nhà quan chức, thuộc diện giàu có, nhưng chồng Vân đã được nhắm cho con gái một nhà rất có thế lực. Cô gái đó rất thích chồng Vân, nói với mẹ chồng Vân rằng, sau này khi hai người cưới nhau, sẽ cho anh về công ty của bố cô, quản lý công ty, bởi cô là con gái duy nhất. Trong khi đó, Vân nhà nghèo, bố mẹ cô chia tay nhau khi Vân đang học năm thứ nhất đại học. Đúng năm đó, mẹ Vân bệnh nặng. Vân vừa học, vừa phải làm thêm phụ giúp tiền nuôi các em ăn học, chữa bệnh cho mẹ. Vân là nhân viên của chồng.
Tuy là một cô gái có nhan sắc và chuyên môn tốt, được mọi người trong công ty nể trọng, nhưng với xuất thân gia đình như vậy, Vân không được gia đình người yêu chào đón.
Do chồng Vân kiên quyết lấy Vân, từ chối tình yêu của cô gái kia mà cuối cùng, bố mẹ anh cũng phải nhượng bộ. Nhưng, những ngày làm dâu của Vân bắt đầu bằng những chuỗi ngày căng thẳng, khó khăn do mẹ chồng không ưa, hành hạ cô cho bõ tức.
Ảnh minh họa
Vân làm mọi thứ đều bị bà chê. Nấu món gì, bà cũng nói không nuốt nổi. Hôm thì chê mặn, hôm chê nhạt, hôm chê cơm cứng, hôm bảo cơm nhão. Vân điều chỉnh thế nào cũng không vừa lòng bà. Nhiều bữa, bà bỏ sang nhà con gái ở bên cạnh ăn cơm, chứ nhất quyết không ăn cơm Vân nấu.
Vân căng thẳng, mệt mỏi, đã nhiều lần có suy nghĩ xin chồng ra ở riêng. Tuy nhiên, Vân biết, làm vậy chồng sẽ rất buồn. Bởi vì, mẹ cũng chỉ có anh là con trai. Mẹ cũng đã nhượng bộ để anh được cưới Vân.
Thế là, Vân nghĩ cách “chinh phục” mẹ chồng. Vân tìm hiểu từ chồng, xem món nào mẹ thích ăn, thế rồi Vân nấu, hoặc mua về nhà. Mẹ vẫn chê, món nào cũng vậy, nhưng dần dà, bà không bỏ sang nhà con gái ăn nữa, mà đã chịu ăn những món Vân làm hoặc mua về. Vừa ăn vừa bảo: “Ăn kẻo bỏ đi hoài của, chứ ngon lành gì đâu”. Tuy nhiên, nhìn nét mặt mẹ khi ăn, Vân biết mẹ thấy ngon, điều đó khiến Vân được khích lệ.
Cho đến ngày bà bị ngã gãy khớp háng, phải đi viện, các con đều bận, chỉ có Vân vì đúng đợt cơ quan ít việc do Covid-19, ngày nào cũng ở bên chăm sóc mẹ tận tình. Vân chăm mẹ từng miếng ăn, nước uống, vệ sinh, lau chùi… Sự tận tình của Vân khiến các bác sĩ, y tá còn tưởng rằng Vân chính là con đẻ.
Ảnh minh họa
Sau đợt ốm về, thái độ của mẹ chồng đối với Vân khác hẳn. Mẹ không còn xét nét, khắt khe với Vân như trước. Ngược lại, là sự tình cảm, gần gũi. Bà kể cho Vân nghe cuộc đời của mình từ khi lấy chồng thế nào. Cũng chính từ sự vất vả, mà bà luôn mong con mình có cuộc sống tốt, muốn con lấy được người con gái giàu có kia. Nhưng giờ bà nhận ra, Vân chính là người con dâu tốt. Hôm trong viện, có rất nhiều người giàu có, nhưng bị con cái bỏ rơi, đùn đẩy việc trông nom. Người thì chỉ có giúp việc chăm sóc. Người thì các con cãi nhau ngay trước mặt mẹ khi phân công lịch chăm thiếu “công bằng”. Trong khi đó, Vân chăm sóc bà không một lời than vãn, chu đáo, tình cảm còn hơn cả con ruột. Điều đó khiến bà rất xúc động, và ân hận vì đã cư xử không tốt với Vân. Bà xin lỗi Vân, mong mẹ con từ giờ sẽ thực sự là người một nhà.
Vân mặc chiếc áo ấm áp mẹ tặng và mỉm nụ cười hạnh phúc. Điều gì xuất phát từ trái tim rồi sẽ chạm đến trái tim, cô tự nhủ. Cũng may là Vân đã không bỏ cuộc, và sự cố gắng của Vân đã được đền đáp.
PHẠM HẰNG









