Chiếc điện thoại không im lìm của ông nội

THÁI THỊ THU
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sau khi lo xong việc tang ma cho ông, mọi người trong nhà tôi mới bình tĩnh dọn lại căn phòng nơi ông ở. Trong ngăn kéo tủ ở đầu giường là chiếc điện thoại “cùi bắp” ông vẫn dùng.

Bố tôi kiểm tra điện thoại, người cuối cùng ông gọi chính là tôi. Nhưng, đó lại là 3 cuộc gọi nhỡ. Tôi vẫn nhớ hôm đó, tôi đang đi chơi với bạn thì ông gọi. Nghĩ là ông lại chỉ hỏi thăm tôi như thế nào, tại sao lâu rồi không về chơi với ông nên tôi không nghe. Ông gọi đến lần thứ 3 thì dừng. Tôi cũng chẳng mảy may áy náy gì vì ông vẫn thường hay gọi đi gọi lại cho con cháu nếu con cháu không nghe máy như vậy. Không ngờ, đó là khi cảm thấy trong người khó chịu, ông đã gọi cho tôi để nhờ hỗ trợ. 

Khi ông được đưa vào viện cấp cứu, tôi nhận được tin báo vội vào ngay với ông và quên luôn những cuộc gọi nhỡ. Chiếc điện thoại của ông tôi thuộc loại “cùi bắp” chỉ dùng để nghe và gọi nên pin có thể duy trì khá lâu. Mãi gần 1 tuần sau được bố tôi tìm thấy, điện thoại vẫn còn pin, dù yếu ớt, đủ để nhắc tôi rằng ông đã cần tới tôi trước khi mất rồi mới tắt lịm.

Chiếc điện thoại không im lìm của ông nội  - ảnh 1
Ảnh minh họa

Bố trao điện thoại cho tôi, nói “con giữ lấy kỷ vật của ông”. Về tới nhà, tôi không đủ can đảm để sạc điện thoại. Tôi sợ đối diện với sự thật là tôi đã quá vô tâm với ông. Từ lúc nào, tôi đã coi việc được ông thường xuyên hỏi thăm, gọi điện là phiền phức. Tôi khó chịu khi cuối giờ chiều, ông hay gọi điện mà nội dung chẳng có gì ngoài việc hỏi cháu hôm nay thế nào. Rồi thi thoảng buổi tối, ông lại gọi cho tôi nói mấy chuyện chẳng gấp gáp gì, có thể để hôm sau, hôm sau  nữa nói cũng được. Thế là thay vì trả lời ông cho tử tế, tôi đã luôn nói mình đang bận, hay là nói qua quýt cho xong để dập máy làm việc khác.

Chỉ khi ông qua đời rồi, tôi mới thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quý giá. Tôi chỉ có một người ông nội nên ông qua đời rồi sẽ chẳng còn ai gọi cho tôi nữa. Dù tôi có muốn và mong đến thế nào. 

Mấy ngày sau, chiếc điện thoại hết pin của ông nội vẫn nằm trên giường, im lìm. Vì ông tôi đã mất và nó không còn hoạt động nên vĩnh viễn điện thoại của tôi không bao giờ còn hiện lên danh bạ với hai từ “ông nội” gọi đến nữa. 

Thật là buồn, khi người thân của chúng ta còn sống, chúng ta lại vẫn thường làm tổn thương họ. Và khi họ qua đời, việc chúng ta nhận ra lỗi lầm của mình lại đã quá muộn mằn. 

Tin cùng chuyên mục

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

(PNTĐ) - Chúng ta rất dễ bắt gặp những định kiến về giới tính xung quanh chúng ta. Ngay cả trong sách giáo khoa, những hình ảnh về nghề nghiệp của những người phụ nữ thường được gán với những việc được gọi là thiên chức của phụ nữ như nội trợ, chăm nom cho trẻ em, giáo viên...
Hành trình đi tìm hạnh phúc

Hành trình đi tìm hạnh phúc

(PNTĐ) - Con đường phải đi của những cặp vợ chồng hiếm muộn chưa bao giờ là bằng phẳng. Nhưng hạnh phúc không phải mãi mãi không mỉm cười nếu như họ được yêu thương, cảm thông, sẻ chia thay vì gièm pha, kỳ thị.
Khi hôn nhân không “chính chủ”

Khi hôn nhân không “chính chủ”

(PNTĐ) -Một lần, cả khu phố tôi đang nghỉ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo. Khi mọi người chạy ra thì thấy một chị gái mặt đỏ gay, miệng gào thảm thiết, tay đang kéo ông tổ trưởng dân phố lôi đi. Mọi người vây xung quanh vừa nói chen vào vừa hò hét, cười cợt hoặc rút điện thoại ra chụp ảnh…
Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

(PNTĐ) -Mặt Nam tái đi khi Hương nói oang oang với bạn bè và đồng nghiệp cấp dưới của anh: "Trong nhà này chị là đàn ông thì đúng hơn. Sao số chị lại khổ thế không biết, mấy đứa bạn chị thì được chồng lo hết nên rảnh rang đi spa, mua sắm, du lịch đằng này chồng suốt ngày chúi mũi vào báo cáo, đề tài, việc gì cũng đến tay vợ…”.