Chiếc lốp dự phòng
(PNTĐ) - Làng này người ta gọi mày là “Mai hâm” rồi đấy con ạ! Mai lặng lẽ đứng nghe những lời chì chiết của mẹ. Cô không “bật” lại được, dù những lời lẽ bà nói rất khó nghe. Cũng chỉ vì Mai là con gái của bà, và chỉ có quá đau lòng, quá thương con nhưng lực bất tòng tâm mà một người mẹ mới phải buông ra những lời cay nghiệt ấy.
Mai đã sang tuổi 31, cô vừa từ chối một đám mai mối thứ ba do bố mẹ cất công tìm về. Khỏi phải nói, không khí trong nhà trở nên buồn bã, chán nản đến thế nào. Bố Mai buông những tiếng thở dài rất nặng nề, như thể bao lâu nay, áp lực của một người đàn ông trụ cột trong gia đình chưa bao giờ khó khăn đến thế. Còn mẹ Mai, bà không giỏi kiềm chế cảm xúc, hoặc đã kiềm chế quá lâu và quá sức rồi nên bà cứ khóc rồi oán trách số phận sao lại đày đọa bà đến thế.
“Sao con gái nhà người ta lớn lên, lấy chồng, đẻ con cứ tà tà, yên phận là thế mà mày lại khốn khổ vậy hả Mai?”- bà nói. Những lần nghe được những lời ấy, Mai cứ ngồi thừ ra, chấp nhận.
Mai không phải là cô gái kém sắc, hay học hành thấp kém tới nỗi không ai thèm ngó ngàng. Ngược lại là đằng khác. Cô học Cao đẳng Dược ra trường, rồi được bố mẹ đầu tư cho mở hiệu thuốc tây trên phố huyện, bán hàng khá đắt khách. Điều khiến bố mẹ Mai thương con gái đến day dứt trong lòng như thế, là bởi cô quá nặng tình. Nếu Mai nặng tình với người tốt thì chẳng sao, đằng này…

Dũng - người đàn ông duy nhất Mai yêu được cô quen thông qua một trung tâm dạy tiếng Hàn Quốc. Khiếu nói chuyện rất duyên của anh ta làm Mai đổ đứ đừ. Họ chính thức yêu nhau và dọn về sống thử cùng nhau suốt 2 năm liền. Sau đó, nhiều biến cố xảy ra mà phần nhiều mâu thuẫn bắt nguồn từ Dũng. Rồi hai người chia tay, nhưng Mai mãi không quên được tình đầu. Cô vẫn dõi theo và biết ngay sau khi dứt tình với Mai, Dũng quen ngay một bà mẹ đơn thân có điều kiện kinh tế rất khá giả, hơn Dũng dăm bảy tuổi. Thay vì cần phải nhanh chóng quên đi mối tình với Dũng và tiếp tục hướng về tương lai thì Mai vẫn thầm yêu và ngày đêm mong ngóng anh ta quay lại với mình.
Sự chờ đợi của Mai được như ý nguyện khi chỉ gần một năm sau, Dũng chia tay người phụ nữ kia. Mai được đà tiến tới, quyết tâm nối lại tình xưa. Thế nhưng Dũng cứ mập mờ đón nhận, cũng chẳng xác định rõ cả hai đã quay lại, nối lại tình cảm như xưa. Vậy mà Mai vẫn chấp nhận, rồi cứ sống cùng Dũng nhập nhằng như thế mãi. Trong thâm tâm Mai, cô luôn tin rằng, chỉ cần mình hết lòng yêu và trao cho Dũng tất cả những gì quý nhất của bản thân thì anh ta sẽ không phụ bạc và ở bên cô mãi mãi.
Sự “mãi mãi” ấy kéo dài được một thời gian, chính xác là đến khi một cô gái khác xuất hiện. Cô ta có điều kiện kinh tế và trẻ hơn Mai. Dũng không để tuột mất cô gái ấy, anh ta tìm cách theo đuổi. Khi cô gái có vẻ đã xiêu lòng, anh ta không ngần ngại tiếp tục nói lời chia tay với Mai. Bấy giờ, Mai thấy đất trời như sụp đổ. Cô van xin Dũng: “Em xin anh, đừng bỏ em. Nói cho em biết em đã làm sai điều gì chứ?”, “Em sẽ sửa, em sẽ thay đổi, anh muốn em làm gì em cũng làm”… Nhưng Mai không biết rằng, với Dũng, giờ đây những lời van vỉ ấy chẳng hề lọt vào tai.

Mai suy sụp rất nhiều sau lần chia tay thứ hai với Dũng. Bố mẹ Mai xót con gái, họ cố gắng làm cô vui và vun vén cho cô nhiều mối quan hệ mới. Nhưng Mai cứ mặc kệ những sự quan tâm ấy, bởi cô chỉ có Dũng. Nhiều đêm liền Mai không ngủ được, cứ nhắm mắt thì ký ức tươi đẹp lại hiện về. Cô nhớ trong căn phòng trọ chung, cô nấu những bữa ăn ngon cho Dũng, được tận tay là từng chiếc áo sơ mi cho anh ta, được sắm sửa, chăm sóc cho anh ta từ những thứ nhỏ nhất. Mai biết mình chưa từng nhận được điều gì tương xứng từ Dũng, nhưng tình yêu cô dành cho anh nên vị tha với điều tồi tệ đó. Cô chẳng cần gì, cô chỉ cần có Dũng mà thôi.
Lúc Mai tuyệt vọng nhất thì Dũng lại trở về. Vì anh ta và tình mới đã đường ai nấy đi. Khi Dũng trở về với Mai, chẳng cần một động thái xin lỗi gì thì cô đã dang tay ôm lấy anh ta rồi. Sau bao nhiêu trắc trở, Mai tin ông trời đã không để họ phải xa nhau. Cô rất muốn được lấy người đàn ông mà mình yêu duy nhất này.
Tuy nhiên, bố mẹ Mai không mù quáng như con gái. Họ nhìn ra được bản chất của người đàn ông này và hết mực khuyên Mai phải tránh xa. “Con ơi, con tỉnh ngộ đi. Con chỉ là điểm dừng chân lúc nó mỏi, nó chán mà thôi. Rồi con xem, lúc tìm được đứa con gái khác, nó lại sẵn sàng đá con như mấy lần trước đấy”. Thế nhưng, Mai bỏ ngoài tai tất cả.
Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời, bố mẹ cô cũng đành để Mai đến với Dũng. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, không chỉ bố mẹ mà đến cả Mai cũng sốt ruột vì Dũng không hề mảy may nhắc tới chuyện cưới xin, dù vẫn đến chơi, thậm chí ăn dầm ở dề nhà Mai suốt. “Cứ thế này thì mày mang tiếng một đời chồng mất thôi, Mai ơi”- mẹ Mai than thở. Bà xót con gái vô cùng.

Đang yên lành thì một hôm Dũng bảo Mai rằng mình sẽ đi xuất khẩu lao động. “Người nhà anh nói sang bên đó có việc làm lương rất cao, nhưng nếu thế thì mình phải xa nhau, em có chờ được anh không?”- Dũng hỏi cô. Mai hỏi phải chờ bao lâu, Dũng không trả lời. Mai đã mường tượng ra viễn cảnh mà cô đã từng trải qua hai lần.
Dũng ra đi và cứ thế “biến mất” dần trong cuộc sống của Mai. Thời gian đầu, Mai còn liên lạc được với anh ta, nhưng dần dần thì mất dấu luôn. Đó là lý do vì sao bố mẹ Mai thôi thúc cô phải lấy chồng, và tìm mối cho cô. Họ không thể để con gái chìm sâu vào mối tình tăm tối như thế nữa. Nhưng Mai cứ như một kẻ đã bị Dũng bỏ bùa, cô không thể nào buông bỏ được tình cảm này. Cứ thế, cô lặng lẽ sống, chối bỏ tình cảm của những người đàn ông khác và nuôi một thứ hy vọng viển vông rằng Dũng sẽ lại quay về. Họ sẽ lại đến bến bờ hạnh phúc.
Khác với mẹ lu loa lên chì chiết, mắng mỏ con gái sau lần mai mối thứ ba không thành, bố Mai - một thợ sửa xe ôtô trầm tĩnh bảo rằng: “Con ạ, xe ôtô nào cũng có 1 lốp dự phòng, khi những bánh khác xì, xệp, thì người ta sẽ dùng lốp dự phòng đó để thay, rồi khi tìm được tiệm sửa xe, họ sẽ thay lốp dự phòng ra và cho nó vào cốp cất. Khi gặp sự cố, lốp dự phòng quan trọng, nhưng khi gặp được chỗ sửa, thì họ quăng vào cốp lại thôi. Con chính là cái lốp dự phòng đó đấy”!
Mai nghe lời bố mà thấm thía, chẳng lẽ cuộc đời cô cứ mãi làm chiếc lốp dự phòng mãi sao?