Chinh phục con gái riêng của chồng
Nghe tin My - con gái riêng của chồng đưa cháu về chơi với ông bà, chị Hoa phấn khởi chuẩn bị mua sắm nhiều thứ từ đồ ăn đến hoa quả, đồ chơi. Mấy tháng nay bọn nhỏ mới về chơi nên chị mong ngóng lắm, những giây phút cả gia đình quây quần bên mâm cơm với chị là hạnh phúc không diễn tả bằng lời.
Đó là điều mà 15 năm trước chị chưa từng một lần nghĩ đến.
Chị Hoa kết hôn muộn, chồng chị là người đã ly hôn, đứa con gái lớn ở với anh, đứa con trai nhỏ ở với vợ cũ. Chị Hoa vốn là người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Khi quyết định lấy anh chị cũng đã xác định những vất vả có thể gặp phải trong cuộc sống với con chồng. Nhưng có những tình huống trớ trêu mà chị không lường hết được.
My đang học lớp 6 - lứa tuổi ẩm ương muốn thể hiện mình, cho dù chị Hoa có muốn gần gũi, quan tâm đến con bé thế nào thì nó vẫn muốn đẩy chị ra thật xa. Hàng ngày, chị chăm chút cho con bé từ bữa ăn đến bộ quần áo đi học, nhưng bữa cơm nào con bé cũng chỉ cắm cúi ăn xong là đứng lên, chẳng bao giờ quan tâm đến những lời hỏi han của chị.
Ảnh minh họa
Chồng chị hiểu được tấm lòng của vợ, anh tin tưởng gửi gắm “con bé có gì không nên không phải, em cứ dạy bảo đến nơi đến chốn”. Thế nhưng, làm được điều đó không dễ dàng. Về ở cùng nhau hàng năm trời, con bé chưa bao giờ chủ động chào hỏi hay nói chuyện với chị Hoa một lời nào. Khi My bị sốt, chị Hoa thức cả đêm để chườm ấm và theo dõi, nhưng đến buổi sáng, chị Hoa bưng bát cháo nóng hổi thơm phức lên thì con bé chỉ buông một câu chỏng lỏn: “không muốn ăn”, làm chị cảm thấy vô cùng đau khổ.
Đến ngày cuối tuần sang nhà bà nội chơi, con bé luôn chọn những bộ quần áo cũ nhất, xấu nhất để mặc, đầu tóc thì cố tình không chải gọn gàng. Sang đến nhà bà, con bé véo von “cháu thèm nhiều món lắm, bà làm cho cháu ăn nhé”. Chị Hoa cảm thấy cay khoé mắt, đó đều là những món chị làm thường ngày, thậm chí có gắp vào bát con bé cũng không chịu ăn.
Nhìn bộ dạng cháu nội, mẹ chồng chị vì thương xót cháu mà vô tình làm chị tổn thương bằng những câu nói nặng nề: “Con bé My nó thiệt thòi nên mẹ nhờ chị chăm sóc con bé chu đáo một chút để nó đỡ tủi thân. Ai lại để con bé đang tuổi ăn, tuổi lớn mà suốt ngày thèm ăn rồi quần áo xộc xệch như thế bao giờ. Coi như mẹ xin chị, nể mặt mẹ mà để ý đến con bé”.
Chị Hoa không biết làm sao giải thích được cho mẹ chồng biết rằng chị đã hết lòng chăm sóc, coi bé My như con ruột của mình. Càng không biết nói sao cho bà hiểu rằng đó chỉ là chiêu trò của đứa cháu gái tinh ranh, nó muốn chị Hoa bị bà nội ghét bỏ.
Ảnh minh họa
Chị Hoa cảm thấy mệt mỏi, buồn bã vô cùng và chồng chị biết rõ điều đó. Anh luôn động viên, quan tâm và yêu thương chị hết lòng. Vì thương chồng nên chị luôn nhẫn nhịn để gia đình được yên ấm và hy vọng một ngày nào đó My sẽ hiểu được tấm lòng của chị.
Đến khi chị Hoa sinh con, mặc dù thời gian dành cho bé My ít hơn nhưng chị vẫn cố gắng chăm chút mọi thứ từ nhỏ nhất. Thấy My chểnh mảng học hành mà chỉ lo điệu đà đến hình thức, chị Hoa có khuyên nhủ nhẹ nhàng thì con bé ngấm nguýt nói: “Dì có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của con”. Chính vì câu nói đó, bé My đã bị bố mắng một trận tơi bời. Con bé không nhìn ra lỗi sai của mình mà còn nức nở: “Con biết bố giờ chỉ thương em cu Bin, còn con với em Su thì chẳng là gì cả”…
Và thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh, My lên cấp 3 rồi đi học đại học xa nhà, mối quan hệ giữa chị Hoa và con bé ngày càng xa xách. Sau khi ra trường, My ở lại thành phố làm việc, thời gian về thăm nhà cũng ít hơn. Chuyện công việc, yêu đương của con bé ra sao, chị Hoa cũng chỉ được nghe chồng kể lại.
Sau khi đi làm được một thời gian, My kết hôn với một chàng trai làm cùng công ty. Chị Hoa thật lòng vui mừng vì con bé đã trưởng thành, tự lập và tìm được người đàn ông hiền lành, yêu thương để gắn bó cả cuộc đời. Lúc vợ chồng My quyết định mua một căn hộ nhỏ để ở, chị Hoa đã chủ động bàn với chồng rút sổ tiết kiệm cho con gái 200 triệu đồng để đỡ phần nào gánh nợ ngân hàng. Sự tinh tế và tấm lòng của chị Hoa khiến chồng ngày càng yêu thương và trân trọng chị.
Đến khi My bầu bí và sinh con, thời gian đó người mẹ đẻ lại bị gãy chân không đi lại được, còn mẹ chồng thì không được hòa hợp với My nên chính chị Hoa đã thu xếp mọi việc ở nhà, chủ động thông báo sẽ lên chăm con, chăm cháu. Trong cuộc điện thoại cho My, chị Hoa nói: “Dì biết con chẳng thoải mái và yêu thích dì, nhưng dì hiểu là lúc mới sinh ai cũng cần có một người ở bên để hỗ trợ mọi việc. Mẹ con không lên được nên chắc chắn bà sẽ rất sốt ruột, lo lắng cho con. Chồng con cũng phải đi làm không thể ở nhà chăm con mãi được. Nên hãy để cho dì lên để phụ giúp con nhé”. Nghe chị Hoa nói, My lặng lẽ gật đầu.
Ảnh minh họa
Lên chăm con và cháu, chị Hoa không nề hà bất cứ việc gì, từ chịu khó đổi món ăn để My có nhiều sữa, đến thức đêm bế cháu để My có giấc ngủ ngon… Việc dọn dẹp nhà cửa cũng một tay chị Hoa quán xuyến khiến cậu con rể vui sướng, nói: “Dì lên đây ở làm con sướng quá, chẳng còn việc gì để làm cả”.
Những việc làm của chị Hoa giờ đây mới khiến My cảm nhận và thấu hiểu. Cô nắm lấy bàn tay khô cằn của “người mẹ thứ hai” mà cô từng ghét bỏ, khó chịu khi nhìn thấy mặt, rưng rưng nói: “Con xin lỗi dì vì từ trước đến nay luôn làm dì khó xử, luôn nghi ngờ tình cảm chân thành mà dì dành cho con. Con thật sự chỉ biết nói lời xin lỗi”.
Chị Hoa cảm động không nói thành lời, bởi tình cảm, sự chân thành của chị bấy lâu nay đã được con bé đỏng đảnh ngày nào ghi nhận. Từ ngày đó, mối quan hệ giữa chị Hoa và My trở nên tình cảm, thân thiết hơn bao giờ hết. Cứ vài tháng My lại cho cháu về chơi với ông bà. Nhìn giây phút cả gia đình đoàn viên, tiếng cười nói rộn ràng, vui vẻ chẳng ai nghĩ rằng họ đã từng có những hiểu lầm, ghét bỏ trong quá khứ.
HÀ LINH









