Chloé Zhao - Nữ đạo diễn gốc Á đáp trả nạn phân biệt chủng tộc bằng giải Quả cầu Vàng
Nữ đạo diễn gốc Hoa, Chloé Zhao cùng bộ phim "Nomadland" của cô đang được xem là ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar năm nay sau khi vừa đoạt giải thưởng Phim xuất sắc nhất trong lễ trao giải Quả cầu Vàng 2021.
Với nữ đạo diễn sinh năm 1982, Quả cầu vàng 2021 là cột mốc đáng nhớ nhất, khi bộ phim "Nomadland" - lấy bối cảnh ở miền Tây nước Mỹ, được chuyển thể từ cuốn sách "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century" của nhà văn Jessica Bruder của cô "ẵm trọn" hai trong số giải thưởng quan trọng nhất, đó là giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất thể loại tâm lý.
Trong lịch sử 78 năm của Quả cầu Vàng, trước Chloe Zhao, chỉ có 5 đạo diễn nữ được đề cử cho giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất lần lượt là: Barbra Streisand (cho phim "Yentl" và năm 1991 cho "The Prince of Tides"), Jane Campion (năm 1994 cho "The Piano"), Sofia Coppola (năm 2004 cho "Lost in Translation"), Kathryn Bigelow (năm 2010 cho "The Hurt Locker" và 2013 cho "Zero Dark Thirty"), và Ava DuVernay (năm 2015 cho "Selma").
Theo một báo cáo đặc biệt của Liên hợp quốc ghi nhận vào hồi tháng 8 năm 2020, tình trạng bạo lực đánh đập, thậm chí giết người châu Á hoặc người gốc Á tại Mỹ liên quan đến việc tấn công những người gốc Á, đặc biệt là người cao tuổi đang gia tăng trong thời gian qua. Hành vi phạm tội đa số đều nhắm vào cộng đồng người gốc Á đang sinh sống ở Mỹ, nhất là người Mỹ gốc Hoa. “Hầu hết các vụ bạo lực đều có động cơ liên quan đến chủng tộc. Số vụ bạo lực chống lại người Mỹ gốc Á đã tăng lên một cách nhanh chóng đến mức đáng báo động trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đối tượng chủ yếu của nạn phân biệt chủng tộc cũng như các phong trào bài ngoại tại Mỹ là những nhóm người Mỹ gốc Hoa và những người Mỹ gốc Á khác, bao gồm cả Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines và Myanmar…
Do đó, việc một nữ đạo diễn người châu Á gốc Hoa vươn lên đoạt giải thưởng cao quý như một lời đáp trả mạnh mẽ đối với nạn phân biệt chủng tộc tại đây. Phát biểu về vấn đề này, Chloé Zhao thẳng thắn: “Tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã và đang làm những công việc đáng kinh ngạc trong cộng đồng để nâng cao nhận thức. Đó là lòng nhân ái. Tất cả chúng ta cần phải học, cần phải từ bi với chính bản thân mình thêm chút nữa”.

Nữ đạo diễn cũng cho rằng chúng ta phải cố gắng nhiều hơn để có thể thấu hiểu nhau và bản thân mỗi người cũng đều cần phải luôn tự đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, hiểu và giải quyết những vấn đề này. Cô nói: “Đôi khi tôi cảm thấy nhiều người ẩn giấu sự căm ghét và tôi nghĩ rằng sự thấu hiểu, cố gắng nhìn thế giới từ góc độ của người khác là cách duy nhất để có thể hoá giải và giúp chúng ta cùng tồn tại”.
Nữ đạo diễn chia sẻ về về niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ bảy của mình: "Lý do khiến tôi yêu thích làm phim và kể chuyện, đó là nó cho chúng ta cơ hội để cùng nhau cười và khóc, cùng nhau chia sẻ, học hỏi lẫn nhau và có thêm nhiều lòng trắc ẩn với nhau hơn". Với cô, lòng trắc ẩn chính là lời giải cho vấn đề phân biệt chủng tộc hiện nay: "Lòng trắc ẩn chính là sự phá vỡ mọi rào cản giữa chúng ta - một mối liên kết trái tim với trái tim. Nỗi đau của bạn là nỗi đau của tôi, nó được hòa trộn và chia sẻ giữa chúng ta".
Người đam mê điện ảnh khi xem phim của Chloé Zhao đều có thể thấy được trong các phim của cô phản ánh hơi thở của cuộc sống thực do cô luôn lấy cảm hứng từ chính những nhân vật mà bản thân gặp ngoài đời. Giải thích lý do vì sao không làm phim về niềm vui, sự hạnh phúc, cô cho biết, do được sinh ra và lớn lên ở đất nước theo Phật giáo với quan niệm “đời là bể khổ”, do đó cô muốn kể những câu chuyện buồn trong phim của mình. Tuy vậy, người xem có thể nhận ra phim của Chloé Zhao không chỉ toàn một màu xám buồn, nó còn mang theo màu xanh của niềm hy vọng, sự tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp, tươi sáng hơn. Nói về phong cách làm phim của mình, về những bộ phim đã thực hiện cũng như những điều bản thân hướng đến, Zhao nói: "Tôi sẽ không bao giờ muốn làm một bộ phim mà không có hy vọng trong đó".
Cây bút David Rooney đã viết trên tờ The Hollywood Reporter: “Nomadland là một bộ phim không hề lên gân, bù lại tâm lý phân tầng của nhân vật chính được tường thuật một cách khéo léo, không rối rắm thay vì xây dựng một câu chuyện theo mô tuýp thường thấy. Những tác động tích lũy qua nhiều cuộc gặp gỡ trong suốt cuộc hành trình tưởng chừng như thật lặng lẽ, tưởng như vụn vặt cộng thêm khoảnh khắc trầm tư đơn độc đã vẽ thành công một bức chân dung độc đáo về sự tồn tại của một người phụ nữ giữa nước Mỹ ở thế kỷ 21”.
Trước khi đoạt Quả cầu vàng, “Nomadland” và Chloé Zhao đã giành hàng loạt giải thưởng cao quý khác như: Sư tử vàng Liên hoan phim (LHP) Venice (Ý), People’s Choice Award dành cho phim hay nhất tại LHP quốc tế Toronto (Canada), giải của Hiệp hội phê bình phim London, Chicago, Los Angeles…
ĐỖ HỮU









