Cho con bình đẳng
Thế giới phẳng tạo ra sự bình đẳng. Hoặc lộ ra những sự thiếu bình đẳng lâu nay bị che khuất. Trong đó có bình đẳng giữa trẻ em trai và trẻ em gái – một vấn đề “thâm căn cố đế”, quá cũ nhưng vẫn còn đó sức nóng bởi hệ lụy của sự bất bình đẳng này vẫn đang ngày ngày đeo đẳng, hiện hữu.
Từ những việc nhỏ nhất
Khi xã hội còn nhiều định kiến giới, nam giới được coi trọng, hơn nữ giới. Bởi thế, nếu là con trai, trẻ sẽ không cần phải làm việc nhà, lao vào bếp nhặt rau, rửa bát, gấp quần áo thẳng thớm. “Đó là việc của bọn con gái”. Tư tưởng ấy đến nay vẫn còn, thực tế là còn trong rất nhiều gia đình, hiển hiện trên phim ảnh. Xin được đặt câu hỏi cho các độc giả: Nếu một đứa trẻ nam giới được lớn lên trong môi trường “không cần khom lưng, bó gối làm việc nhà”, thì khi lớn lên, trở thành một người đàn ông, liệu nó có mang lại hạnh phúc thật sự, biết san sẻ việc nhà cho người vợ của mình không? Hay một sự tiếp nối đau lòng về bất bình đẳng giới lại tái diễn? Thế hệ sau lặp lại bi kịch của thế hệ trước, chỉ vì ngay từ nhỏ, trẻ đã gặp bất bình đẳng vì giới tính của mình?
“Ông bà ta thời xưa chỉ dạy con gái biết việc nhà, bếp núc và cho đó là việc đàn bà còn đàn ông thì đi ra ngoài làm việc, tối về vợ lo cơm nước đầy đủ. “Làm trai cho đáng nên trai/ Xuống Đông Đông tĩnh lên Đoài Đoài yên”. Bởi thế nên nhiều ông đi làm về chỉ biết đọc báo, coi tivi và vợ nấu cho ăn, thậm chí dọn bát ăn cơm cũng làm không nổi. Bây giờ thời đại khác rồi, vợ và chồng cùng làm, cùng chia sẻ việc nhà, nuôi dạy con cái. Mình có con trai, con gái mình phải dạy con trai lẫn con gái biết việc nhà chứ đừng có nghĩ dạy làm gì, mai mốt nó về vợ nó lo”, chị Đỗ Thu Trang, một nhà thiết kế thời trang có 2 con 1 trai – 1 gái bày tỏ suy nghĩ.
“Ai cũng vậy, đều muốn con gái mình lớn lên, đi lấy chồng, làm dâu được chồng cưng, chiều, phụ giúp mà bên kia không dạy con trai họ thì con gái mình kiểu gì cũng cực trăm bề. Con nào cũng phải được dạy từ những việc nhỏ nhất trong gia đình. Như vậy, sau này lớn lên, nó khỏe thân nó, bố mẹ đi làm thì tự biết nấu cơm ăn, giặt đồ của mình. Hay nếu phải đi học xa, con sẽ tự nấu ăn và lo bản thân được khi không có ba mẹ bên cạnh. Nhất là khi lập gia đình, con sẽ hiểu ý nghĩa của “chia sẻ việc nhà” rõ ràng hơn. Trong nhà mình, khi mình sai con gái rửa bát, thì con trai phải cất bát vào tủ. Con gái mà lau nhà, thì con trai phải đi quét nhà hoặc thay nhau quét và lau. Con trai giặt đồ, con gái lấy đồ và ngược lại. Mình và chồng đều không bao giờ để con gái phải than thở là sao con phải làm nhiều thế. Mình nhận ra, công bằng với con, dù là con trai hay con gái, có thể khó khăn ban đầu, con trai có thể khó chịu đấy, nhưng nếu kiên trìthì sẽ tạo ra thay đổi lớn”, chị Thu Trang cho biết.

Đã đến lúc xác lập sự bình đẳng
“Làm trai cho đáng nên trai” đã là câu thành ngữ cửa miệng bắt nhịp vào đời sống của mỗi gia đình ngay từ khi các gia đình bắt đầu nuôi dạy một bé trai. Các nhà nghiên cứu xã hội gọi đó là một quá trình “xã hội hóa giới” (gender socialization) một đứa trẻ. Nhưng thế nào là “đáng nên trai”? Là đàn ông thì không được rửa bát quét nhà?
Từ tấm bé, nam giới đã được kiến tạo với khuôn mẫu này, được củng cố bởi một nền tảng gốc rễ là cấu trúc trọng nam truyền thống và khó tìm cách thay đổi. Nữ giới cũng chịu hệ quả xấu từ hiện trạng này. Nhưng đã đến lúc phải thay đổi.
Thời đại 4.0 mở ra nhiều luồng thông tin mới mẻ, tạo ra thế giới phẳng, nơi tất cả đều được nói lên ý kiến và rất nhiều tư tưởng lạc hậu đã bị gạt bỏ. Vì thế, đây cũng là lúc để mỗi gia đình thay đổi quan điểm nuôi dạy bé trai và bé gái, để các em đều được bình đẳng, góp phần tạo ra tương lai không còn là những “vết xe đổ” của định kiến giới.
Vấn đề này không mới. Nhưng nó bị “phản bác” bởi một điều – dường như rất hợp lý: Nếu bắt đàn ông vừa làm việc nhà, vừa gánh vác trọng trách xã hội, làm trụ cột gia đình, thì như thế mới là bất bình đẳng? Phải chăng những người đàn ông Việt Nam đang bị kẹt trong việc vừa phải đáp ứng những đòi hỏi hiện đại (là trụ cột trong gia đình, rường cột quốc gia) nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo hoàn thành nhiều bổn phận với gia đình, và gánh nặng ấy sẽ bắt đầu từ một bé trai.
Trong 20-30 năm qua, các nghiên cứu nam giới đã được thúc đẩy ngày càng nhiều hơn; hàng loạt tạp chí, tổ chức nghiên cứu dành riêng cho việc phân tích chân dung nam giới nam tính hoặc ở từng khía cạnh như tâm lý, bản sắc văn hóa tác động tới nam giới, nam tính trong bối cảnh chuyển đổi xã hội... ra đời nhằm tìm hiểu những gánh nặng nào đang đè lên một nửa của thế giới.
Mới đây, nghiên cứu “Nam giới và nam tính trong một Việt Nam hội nhập” của TS Khuất Thu Hồng, Viện Nghiên cứu phát triển xã hội ISDS và cộng sự vừa công bố cho thấy bổn phận phải trở thành một người đàn ông đích thực chính là một trong những căn nguyên gây nên áp lực tinh thần cho nam giới. Hơn 2.500 người đàn ông đã tự kiểm kê hình mẫu “người đàn ông đích thực” mà họ kỳ vọng, hoài mong. Về sự nghiệp: người đàn ông đích thực ưu tiên sự nghiệp, coi trọng học vấn và bằng cấp, có vị trí cao trong cơ quan nhà nước, làm những công việc có tay nghề chuyên môn/kỹ thuật cao, trở thành người lãnh đạo và ra quyết định. Về năng lực và tư cách: người đàn ông đích thực có một cơ thể khỏe mạnh, biết sử dụng thành thạo công nghệ hiện đại, có quan hệ xã hội rộng, có phong thái mạnh mẽ, cử chỉ dứt khoát, ăn to nói lớn, biết chấp nhận mạo hiểm và thử thách, tính cách mạnh mẽ, không tỏ ra yếu mềm, và biết uống rượu giỏi. Về sinh lực: người đàn ông đích thực có khả năng tình dục cao, có nhiều kinh nghiệm tình trường. Về gia đình: người đàn ông đích thực lấy vợ, sinh con, là trụ cột trong gia đình và kiếm đủ tiền nuôi được vợ con, và có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên.
Đây là những giá trị xã hội phổ quát đang xác lập thân phận của mỗi người đàn ông, kể từ khi còn là một đứa trẻ nằm nôi. Nhưng, nếu người đàn ông không thực hiện được hết những bổn phận ấy? Nghiên cứu chỉ ra rằng, thì sự căng thẳng vai trò giới xảy ra. Điều đó không chỉ ảnh hưởng xấu tới nam giới mà còn các giới khác. Nghiên cứu này đã cho thấy nam giới càng ủng hộ các chuẩn nam tính hay các khuôn mẫu giới về đàn ông thì càng có xu hướng thực hiện nhiều hành vi nguy cơ, hành vi kiểm soát, bạo lực với bạn tình, ép buộc bạn tình trong đời sống tình dục và càng thiên vị con trai.
Vì vậy, không có gì là vô lý khi những người bố, người mẹ dạy con trai mình làm việc nhà cả, bởi “nhào nặn” một đứa trẻ từ khi chào đời sẽ quyết định tới tâm lý, tình cảm, thái độ của chúng. Đó mới thật sự là cách để tạo ra môi trường sống lành mạnh hơn cho nam giới, bởi khi tất cả đều được sẻ chia, khi ai cũng được rèn giũa những kỹ năng từ nhỏ, thì cuộc sống chắc chắn sẽ thu hẹp dần những bất bình đẳng.
THÙY LINH









