Chọn đúng nơi cho cha mẹ sống già

Đỗ Thị Lan (phường Yên Hòa, Hà Nội)
Chia sẻ

(PNTĐ) - Những ngày gần đây, tôi nghe nhiều người bàn tán, thậm chí bức xúc, khi thấy đâu đó xuất hiện xu hướng con cái, dù thành đạt, giỏi giang, lại đưa cha mẹ vào trại dưỡng lão. Không ít người xem đó là biểu hiện của sự bất hiếu, là bạc bẽo, là “có ăn học mà quên ơn dưỡng dục”. Nhưng với tôi, một người mẹ già từng trải, từng đứng lớp, từng nuôi con khôn lớn, tôi lại nghĩ khác: Con cái tiến bộ, hiểu biết, thì nên đưa bố mẹ vào trại dưỡng lão, nếu điều đó mang lại cuộc sống tốt hơn cho người già.

Tôi năm nay đã gần 80 tuổi. Cả đời tôi gắn bó với nghề dạy học, từng đứng lớp suốt hơn 40 năm, dạy dỗ biết bao thế hệ học trò nên người. Nay tôi đã nghỉ hưu nhiều năm, sống cùng vợ chồng con trai út và các cháu nội.

Những ngày gần đây, tôi nghe nhiều người bàn tán, thậm chí bức xúc, khi thấy đâu đó xuất hiện xu hướng con cái, dù thành đạt, giỏi giang, lại đưa cha mẹ vào trại dưỡng lão. Không ít người xem đó là biểu hiện của sự bất hiếu, là bạc bẽo, là “có ăn học mà quên ơn dưỡng dục”. Nhưng với tôi, một người mẹ già từng trải, từng đứng lớp, từng nuôi con khôn lớn, tôi lại nghĩ khác: Con cái tiến bộ, hiểu biết, thì nên đưa bố mẹ vào trại dưỡng lão, nếu điều đó mang lại cuộc sống tốt hơn cho người già.

Nghe có vẻ trái tai, nhưng xin hãy nghe tôi kể. Tôi đang sống cùng gia đình con trai trong một căn nhà khang trang ở thành phố. Các con tôi đều ngoan, có hiếu. Chúng tôi không xảy ra mâu thuẫn gì to tát. Nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng sự bất tiện - cho cả tôi lẫn con cháu - khi sống cùng nhau dưới một mái nhà, trong những điều kiện sinh hoạt và nhịp sống quá khác biệt. Tôi già, hay quên, chậm chạp, khó ngủ, ăn uống kén chọn. Con cái tôi thì tất bật với công việc, con cháu thì học hành, đi học thêm, sinh hoạt theo thời gian biểu vội vã. Tôi có cảm giác mình là một “vật thể lạ” giữa nhịp sống hiện đại mà các con tôi đang cố gắng thích nghi. Chúng thương tôi, nhưng đôi khi sự thương ấy mang theo cả sự mệt mỏi. Tôi cũng thương các con, nên tự nhủ phải sống thu mình lại, tránh phiền hà. Nhưng như vậy có phải là điều một người già cần không?

Bản thân tôi, thật sự cần không chỉ là một mâm cơm quây quần vài giờ đồng hồ rồi ai lại về việc nấy. Thứ chúng tôi cần là sự chăm sóc có chuyên môn, sự lắng nghe kiên nhẫn, một môi trường bình yên, và những người bạn đồng niên để sẻ chia. Mà những điều đó, tiếc thay, gia đình hiện đại, dù thương yêu đến mấy, cũng khó lòng đáp ứng được đầy đủ.

Chọn đúng nơi cho cha mẹ sống già - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi có người bạn thân, hơn tôi 3 tuổi, hiện đang sống trong một viện dưỡng lão ở ngoại thành. Bà ấy sống một mình mấy chục năm sau khi chồng mất, có 3 người con thành đạt, làm ăn ở nước ngoài. Khi về hưu, bà từng sống thử với từng đứa con, nhưng rồi bà tự mình đề nghị vào viện dưỡng lão. Ban đầu con cháu phản đối vì sợ mang tiếng, sợ hàng xóm dị nghị. Nhưng rồi, khi chứng kiến bà vui vẻ, khỏe mạnh, có bác sĩ khám định kỳ, có lịch sinh hoạt điều độ, có bạn già đánh cờ, hát ca… thì các con yên tâm và dần dần hiểu rằng: Đó mới là cuộc sống mà mẹ mình cần.

Ở viện dưỡng lão, người già không phải gồng mình để “hợp” với nếp sống trẻ. Không ai khó chịu nếu bạn hỏi đi hỏi lại một câu, không ai chê bai nếu bạn run tay làm đổ cơm canh. Những nhân viên chăm sóc có kỹ năng, họ biết cách giúp cụ ông cụ bà tập đi, tập thở, nhắc thuốc đúng giờ. Họ không hề “thương” kiểu ruột thịt, nhưng họ tôn trọng tuổi già, điều mà nhiều khi chính người thân lại thiếu đi vì quá quen thuộc.

Tôi không nói rằng mọi người già đều nên vào viện dưỡng lão. Cũng không cổ xúy việc “giao phó” cha mẹ cho người khác. Nhưng tôi tin rằng, nếu điều kiện cho phép, nếu lựa chọn đúng nơi uy tín, thì đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão không phải là bất hiếu, mà là một lựa chọn tiến bộ, xuất phát từ lòng yêu thương sâu sắc và có hiểu biết.

Bản thân tôi vẫn đang sống với con cháu, nhưng tôi luôn dặn các con: Nếu một ngày nào đó mẹ yếu quá, hay lẫn, hay đau ốm triền miên, thì hãy mạnh dạn đưa mẹ vào viện dưỡng lão tốt. Các con còn công việc, còn gia đình riêng, còn cuộc sống dài phía trước. Tôi không muốn trở thành gánh nặng, dù chỉ là về tinh thần. Tôi không cần các con phải túc trực ngày đêm bên giường bệnh của mẹ, nhưng tôi muốn được sống những ngày cuối đời với sự chăm sóc chuyên nghiệp và một tâm hồn thư thả, an nhiên. Tôi tin rằng, sống gần con cái không nhất thiết là sống cùng. Thỉnh thoảng về thăm, trò chuyện, nắm tay nhau đi dạo một buổi chiều mát trời, đôi khi còn ấm áp hơn những bữa cơm ăn trong im lặng, hay những ngày dài mà người già chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường với cái tivi làm bạn.

Ngày xưa, trong quan niệm cũ, con cái phải phụng dưỡng cha mẹ đến hơi thở cuối cùng tại nhà. Nhưng ngày nay, khi cuộc sống đã thay đổi, khi cha mẹ sống lâu hơn, bệnh tật nhiều hơn, nhu cầu tinh thần cao hơn, thì chữ hiếu cũng nên được hiểu một cách hiện đại hơn. Hiếu không chỉ là cơm ăn áo mặc, mà còn là biết lo cho bố mẹ một nơi sống phù hợp, thoải mái, an toàn và có nhân phẩm.

Chọn đúng nơi cho cha mẹ sống già - ảnh 2
Ảnh minh họa

Tôi mong những người làm con, nhất là lớp trẻ đã học hành bài bản, hãy dũng cảm vượt qua định kiến. Nếu có thể chăm sóc tốt bố mẹ, hãy hết lòng báo hiếu. Hãy để bố mẹ được tận  hưởng không khí gia đình ấm cúng bên con cháu sum vầy, hiếu thảo. Nhưng ngược lại, nếu không có điều kiện chăm sóc bố mẹ, đừng sợ mang tiếng. Hãy để bố mẹ được sống tốt, sống vui, sống có người hiểu và chăm sóc, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc bố mẹ không còn ở chung nhà với mình nữa. Đừng cố tỏ ra thương bố mẹ rồi lại để bố mẹ sống trong cô đơn, rồi thi thoảng chỉ... tạt qua chào hỏi cho có.

Với các cha mẹ, tôi muốn nói chúng ta cũng đừng định kiến vào viện dưỡng lão là vì con bất hiếu. Tấm lòng của con ra sao, bố mẹ đều có thể đánh giá được.

Tôi biết sẽ có người cho rằng tôi đang cổ xúy cho viện dưỡng lão. Nhưng không, tôi chỉ nói lên một sự thật mà nhiều người chưa sẵn sàng đối mặt: Tuổi già không cần những lời hứa, mà cần một cuộc sống thiết thực và nhẹ nhõm. Không cần quá đông người bên cạnh, chỉ cần một vài người hiểu và chăm sóc đúng cách. Viện dưỡng lão, nếu chọn đúng nơi, sẽ là một không gian nơi người già được sống đúng với tuổi già của mình.

Tôi mong rằng, xã hội ta sẽ dần cởi mở hơn, không nhìn viện dưỡng lão như "nơi bỏ cha mẹ", mà là nơi cha mẹ được sống xứng đáng với công lao cả đời. Tôi cũng mong rằng, những người làm con, nhất là lớp trẻ có học thức, sẽ hiểu rằng: Đôi khi, yêu thương không phải là giữ thật chặt, mà là biết buông tay đúng lúc để người thân được vui vẻ môi trường của họ.

Tôi sẵn sàng vào viện dưỡng lão khi đến lúc. Không phải vì tôi cô đơn, không phải vì tôi thất vọng, mà vì tôi hiểu rằng: Chữ hiếu không nằm ở chỗ giữ cha mẹ bên cạnh, mà nằm ở chỗ biết chọn đúng nơi cho cha mẹ được sống trọn tuổi già trong thanh thản.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Duyên muộn

Duyên muộn

(PNTĐ) - Tin Xuân... sắp lấy chồng được bạn bè cô bàn tán rộn rã. Ai cũng mừng cho Xuân thoát ế, nhưng cũng băn khoăn liệu câu chuyện tình yêu đó có thật không... Ở tuổi này rồi, nếu lại bị thất tình thì tội Xuân lắm.
Bố mẹ, con và thần tượng

Bố mẹ, con và thần tượng

(PNTĐ) - Thời gian qua, với sự nở rộ của các chương trình giải trí quy tụ nhiều trai xinh, gái đẹp, sự xuất hiện của các ban nhạc, nhóm nhảy đã tác động nhiều tới giới trẻ. Nhiều bạn đã chọn cho mình thần tượng là các ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ... Tuy nhiên, nếu chỉ là sự hâm mộ đơn thuần thì không đáng nói. Có nhiều bạn trẻ còn trở nên cuồng thần tượng tới mức có thể bỏ hết công việc, sao nhãng cả người thân của mình chỉ tập trung dõi theo thần tượng.
Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao trò chuyện

(PNTĐ) - Chán cảnh... ở rể Sau khi kết hôn, em ở rể vì vợ chồng điều kiện kinh tế còn eo hẹp, chưa có điều kiện mua nhà riêng. Em cũng nghĩ rằng nhà nào cũng là nhà, dù bố mẹ vợ hay bố mẹ mình thì đều là bố mẹ. Tuy nhiên, sau một thời gian sống, em thấy rất bí bách. Lúc nào em cũng phải khép mình, sống nền nếp, nếu có muốn đi sớm về muộn, bù khú với bạn bè một chút cũng phải “ngó” mặt bố mẹ vợ. Chưa kể thi thoảng ông bà còn góp ý với em thế này, thế kia. Em thấy mình đúng là mất hết vị thế...           Bạn đọc nam (giấu tên).
Nhà văn Dương Hướng: Kỳ vọng vào lớp trẻ “dấn thân” viết về đề tài lịch sử

Nhà văn Dương Hướng: Kỳ vọng vào lớp trẻ “dấn thân” viết về đề tài lịch sử

(PNTĐ) - Không cần trải qua chiến tranh, giới trẻ vẫn có thể viết nên những tác phẩm giá trị nếu biết tiếp cận lịch sử bằng niềm say mê và trí tưởng tượng, theo nhà văn Dương Hướng. Ông nhấn mạnh rằng, đề tài chiến tranh trong văn chương không bao giờ cũ, nhưng cách khai thác cần đổi mới, vừa nhắc nhớ quá khứ, vừa cảnh báo thế hệ hôm nay về nỗi đau chiến tranh để từ đó khắc sâu giá trị của hòa bình.