Chồng chị hư nhưng chưa đến nỗi... hỏng

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn
Chia sẻ

(PNTĐ) -Người phụ nữ ấy mang cả đứa con 4 tuổi theo bởi vì nhà không có ai trông bé. Đang dịp nghỉ hè, con lớn của chị được gửi về quê với ông bà nội. Chồng chị đi làm cả ngày. Chị sợ đến phòng tư vấn tâm lý, về muộn, nên không dám gửi con cho bác hàng xóm trông hộ.

“Em vừa điều trị gần 2 tháng bệnh trầm cảm, bác sĩ nói rằng em là người yếu đuối về tâm lý, tinh thần, nên cần được hỗ trợ, kẻo bệnh trầm cảm lại có thể tái phát vì những “chuyện nhỏ” trong cuộc sống. Em cũng bình tĩnh dần, nhưng nhiều lúc vẫn cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra mà thấy người khó chịu, lại không kiềm chế được tức giận, lại thấy cuộc đời sao mà chán nản, vô nghĩa” – người phụ nữ 35 tuổi, làm mẹ của 2 đứa con, kết hôn 10 năm đã bắt đầu câu chuyện của mình như thế.

Người phụ nữ ấy mang cả đứa con 4 tuổi theo bởi vì nhà không có ai trông bé. Đang dịp nghỉ hè, con lớn của chị được gửi về quê với ông bà nội. Chồng chị đi làm cả ngày. Chị sợ đến phòng tư vấn tâm lý, về muộn, nên không dám gửi con cho bác hàng xóm trông hộ. 

Chồng chị hư nhưng chưa đến nỗi... hỏng - ảnh 1
Ảnh minh họa

Chị kể rằng chị quê ở miền Trung, ra Hà Nội học đại học, học xong vào làm trong một công ty nước ngoài đóng trên địa bàn ngoại thành. Tại đây, chị gặp, yêu thương và kết hôn với chồng chị, một kỹ sư điện, hơn chị hai tuổi, cũng là “dân tỉnh lẻ”. Hai người phải thuê nhà trọ để ở. Chị nói hồi học đại học, có vài người quý mến chị, nhưng chị đều từ chối vì họ đều là những người “đẹp trai con nhà giàu”. Chị mặc cảm mình là người tỉnh lẻ, lại có nước da nâu, “tươi màu suy nghĩ”, giọng nói địa phương nặng, khó nghe, hay bị “bọn con trai” cùng khoa, cùng khóa nhại giọng, trêu chọc. Chồng chị là mối tình đầu và cũng là người đàn ông đầu tiên của đời chị. Tuy hai người hai quê, nhưng cả hai đều có học hành, có nghề nghiệp, chịu thương, chịu khó, tiết kiệm, nên cuộc sống cũng tạm ổn. Anh chị ở nhà thuê và tự lo cho cuộc sống của mình, không phải nhờ cậy đến bất cứ ai, dù là bên nội hay bên ngoại. Cưới nhau xong, anh chị sinh con trai đầu lòng. Năm năm họ có bé thứ hai. Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi chị phát hiện chồng có bồ.

Bồ của chồng chị là cô gái chưa chồng, làm cùng công ty mà chồng chị làm trưởng bộ phận. Trước đó, cô gái ấy có người yêu, còn đã từng dẫn cả người yêu đến nhà chị chơi, thăm chị sinh em bé. Chị cũng kết bạn facebook và có cảm tình với cô gái ấy. Rồi một hôm, chồng chị về kể với vợ rằng “cái Linh (tên cô gái) nó bị cậu người yêu đá, đang đau khổ, em gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, động viên nó một câu nhé. Nó đang xin nghỉ việc một tuần, anh không muốn giải quyết cho nghỉ, sợ nghỉ việc, đi lang thang, nghĩ quẩn, làm liều”. Chị nhắn tin, cô ấy cảm ơn.

Vẫn phải đi làm, một nách hai con nhỏ, chị cố gắng thu xếp mọi việc gia đình để chồng chị toàn tâm toàn ý với công việc của công ty. Chị tin anh, vợ chồng sống với nhau rất tình cảm. Nhưng rồi một thời gian sau có người ở công ty anh ấy nhắn tin mách cho chị biết chồng chị với cô gái tên Linh cặp bồ với nhau. Chị sốc, nhưng không có bằng chứng gì, không lẽ vội nghe lời người ngoài nhắn tin mà lại gây sự với chồng? Chị bỏ công dò la tin tức qua mấy người quen làm ở công ty anh, thì được biết chồng chị và cô ấy cặp bồ ngay sau khi cô Linh bị người yêu bỏ. Ở công ty, đa số mọi người đều đã biết tình cảm của họ dành cho nhau, nhưng không có thông tin gì hơn. Chị vào facebook của cô gái tên Linh mới biết chị bị cô ấy chặn, nên lâu rồi chị không cập nhật tin tức từ cô ấy. 

Chồng chị hư nhưng chưa đến nỗi... hỏng - ảnh 2
Ảnh minh họa

Tối hôm đó chị quyết định hỏi chồng về mối quan hệ ấy. Chị hy vọng là không đúng như mọi người nghi ngờ, anh ấy sẽ nói rằng chỉ là do anh và cô ấy quý nhau trên tình anh em, nên mọi người nghĩ xấu, đặt điều. Nhưng không ngờ, chồng chị lại quỳ xuống thú nhận tội lỗi. Anh nói rằng ban đầu anh không có ý định làm điều gì xấu, làm tổn hại đến tình cảm vợ chồng. Nhưng do cô gái bị người yêu bỏ, anh là sếp, thường xuyên cà phê, động viên, an ủi cô ấy như một người anh đối với cô em gái, dần dần cô có cảm tình với anh. Một lần cô ấy ôm chầm lấy anh, gục đầu vào vai anh, nói cảm ơn anh đã ở bên cô ấy trong những ngày qua, là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy sau sự đổ vỡ của tình yêu. Cô ấy cũng thú nhận bây giờ không còn nghĩ nhiều đến người yêu cũ, mà lại nghĩ đến anh, đêm ngủ mơ thấy anh, có lúc ao ước được là của anh mãi mãi. Hôm đó, anh và cô ấy đã trót quá đà trong một nhà nghỉ. Cuộc gặp gỡ đó để lại cảm xúc mãnh liệt cho cả hai phía, khiến cả hai mụ mẫm đầu óc, không còn giữ gìn gì nữa. Mỗi tuần anh và cô ấy gặp nhau hai, ba lần. Anh thú nhận rằng tuy đã có vợ, có hai con, nhưng anh chưa bao giờ được có cảm giác thăng hoa như là với cô ấy. Anh xin vợ tha thứ, để anh được quay trở lại chăm sóc con cái, yêu thương vợ nhiều hơn để bù đắp thiệt thòi…

Chị không muốn nghe anh nói nữa, nổi cơn thịnh nộ. Chị cay đắng, nghĩ rằng mình đâu có đến nỗi nào, có học hành, có nghề nghiệp, vất vả một nách hai con, vậy mà chồng lại phản bội, lại nhẫn tâm đi “hú hí” với người con gái khác. Chị căm thù chồng, nghĩ chồng là kẻ xấu xa, tồi tệ. Chị gọi điện thoại về quê cho bác chồng, đang là chủ tịch xã, cho bố mẹ, anh chị em chồng thông báo sự việc. Chị dằn vặt anh, đòi bỏ nhà ra đi, dọa bế con bỏ trốn. Anh lo sợ cơn bùng nổ của chị, sợ vợ dại dột, nên xin nghỉ việc ở nhà canh chị. Anh càng xin lỗi, nhún nhường, chị càng vật vã. Đêm chị không ngủ, ban ngày khóc lóc, trách móc, kể lể lai lịch những ngày gặp nhau đầu tiên, ôn lại lịch sử gia đình để anh nhớ, rồi căn vặn anh rằng tại sao anh lại phản bội chị. Cả một tuần như vậy, người chị gầy rộc, thần sắc xấu đi, mắt quầng thâm do mất ngủ và khóc nhiều. Anh sợ quá, đưa chị đi khám tâm thần (tâm lý thần kinh), bác sĩ kết luận chị có dấu hiệu trầm cảm do sang chấn tâm lý, do sốc…

Bây giờ chị kể lại chuyện đã qua, nói mười phần đã đỡ chín, chứ những ngày đó kinh khủng lắm. Chồng chị đã chứng kiến những khó khăn của, đã biết sợ, thề không tái phạm. Tuy nhiên, chị thỉnh thoảng lại lên cơn khó thở, tức ngực mỗi khi nhớ lại chuyện cũ. Điều đáng lo là bây giờ chị có cảm giác “ghê ghê” khi gần gũi chồng, chị không còn kính trọng chồng được như trước nữa, thần tượng người chồng mẫu mực, thủy chung không còn. Chị băn khoăn rằng liệu chồng có còn suy nghĩ đến cô kia, khi gần gũi với vợ, liệu anh ấy có nhớ đến những gì đã làm với người tình? Chị nói, trừ mỗi cái tính trăng hoa, còn mọi mặt chồng chị đều tốt, nên chị sẽ không bỏ anh, muốn làm sao cuộc sống vui tươi được như trước đây và không còn nghĩ nhiều đến chuyện lỗi của anh nữa…

Chồng chị hư nhưng chưa đến nỗi... hỏng - ảnh 3
Ảnh minh họa

Các chuyên viên tư vấn đã lắng nghe câu chuyện chị kể tỉ mỉ, coi như được xem một thước phim quay chậm lại toàn bộ quá trình yêu nhau, lấy nhau, chồng chị mắc sai lầm, sự cố khắc phục sau sự việc. Việc gợi cho đối tượng nhớ lại, hồi tưởng lại chuyện kinh khủng xảy ra cũng là bài tập đối mặt với thực tế. 

Việc thứ hai, như chị cũng đã tâm sự, ngoài vụ việc ngoại tình, chồng chị rất tốt, chúng tôi yêu cầu chị cho điểm anh ấy theo thang điểm 10. Kết quả, chị cho anh điểm 7. Chuyên viên tư vấn nói vui rằng “điểm 7 là điểm khá”.

Điều thứ ba cần làm là chúng tôi chỉ cho chị hoàn cảnh đưa đẩy anh ấy đến với cô gái khác. Bản thân anh và cô ấy không có động cơ xấu từ ban đầu. Do thân quen, gần gũi, lại thường xuyên gặp nhau trong thời kì cô gái kia thất tình, anh trở thành “chỗ dựa tinh thần” cho cô ấy. Chính hoàn cảnh đưa đẩy họ đã “vượt rào”, trót dại, làm điều đáng tiếc. Đặc biệt, sau khi vợ tra hỏi, người chồng đã chủ động khai báo toàn bộ sự việc và hứa chấm dứt, xin tha thứ. So với những người đàn ông ngoại tình, về gây sự với vợ, thách thức vợ, kiên quyết cãi cùn… thì anh ấy còn khá hơn. Đặc biệt, anh ấy đã đồng hành cùng vợ trong thời gian bị sang chấn tâm lý, phải chữa bệnh. Đây vừa là việc chuộc lỗi, vừa là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự lo lắng, cũng như ý thức khắc phục hậu quả của chồng.  Tóm lại, anh ấy không hoàn hảo, không quá tốt, có hư nhưng chưa hỏng, vẫn có thể sửa chữa, khắc phục. 

Sau sự cố vừa rồi, chắc chắn vợ chồng ít nhiều có sự nghi kị và khoảng cách, không thể vui vẻ như xưa ngay được. Cũng giống như sau bão, cây cối bị đổ ngã, cần thời gian để hồi phục. Bằng sự chân thành của chồng, sự tận tụy của anh ấy trong yêu thương và chăm sóc con cái, gia đình, sớm muộn chuyện bị tổn thương sẽ được nguôi ngoai. Chỉ cần người vợ có cái nhìn bao dung, tích cực, ghi nhận sự cố gắng sửa sai của người chồng, chắc chắn bầu không khí gia đình sẽ ấm dần lên. Người phụ nữ nói: “Em cũng mong là thế, chứ em không muốn ôm ấp cái cảm giác mình bị phản bội như vừa rồi”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.