Chồng nghèo

Chia sẻ

“Hai đứa ăn nhanh lên, có ngồi lì ra đó cũng chẳng có gì ngon hơn mà ăn đâu. Nhà này giữ không để chết đói đã là may rồi, đừng có lố”. Bình nghe tiếng Mai quát con rần rần ngoài phòng là biết, Mai chỉ mượn hai đứa nhỏ để bắn tiếng đến anh mà thôi. Mai giận dỗi, chán nản vì anh không làm ra tiền.

Ngày trước, khi đến với nhau, anh từng hứa sẽ lo cho Mai một cuộc sống sung túc. Bố mẹ Mai cũng tràn đầy hy vọng con gái mình lấy được tấm chồng giỏi giang. Chí ít, anh từng tốt nghiệp đại học loại giỏi, là một trong các cử nhân được trường vinh danh. Gái ham tài, trai ham sắc, Mai đến với Bình, phần lớn vì cô ngưỡng mộ khả năng của anh. Chứ Mai ngày đó xinh đẹp được không ít người hâm mộ. Giá thử cô cưới một trong số họ, có lẽ, Mai đã không khổ như bây giờ.

”Của cải đều do mình làm ra. Hôm nay nghèo thì mai mình giàu, em tin ở anh”, Mai đã từng nói với Bình như vậy khi anh băn khoăn gia đình anh nghèo và anh cũng nghèo lắm. Một mình Bình rời quê lên thành phố lập nghiệp, anh chỉ có hai bàn tay trắng. 4 năm học đại học, may mắn anh luôn có Mai ở bên, động viên, an ủi, cùng anh vượt khó. Đến khi chuẩn bị kết hôn, cũng chính Mai giúp anh có thêm niềm tin ở bản thân. Bình từng rất cảm động, biết ơn Mai vì điều đó.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Quả thực, Bình đã cố gắng rất nhiều để không phụ niềm tin ở Mai. Anh từ chối cơ hội ở lại trường để ra ngoài làm việc, mong kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng, suốt mấy năm trời, Bình cứ lận đận chuyển việc hết nơi này đến nơi khác. Nơi thì môi trường làm việc không tốt. Nơi anh được giám đốc và đồng nghiệp quý mến nhưng công ty làm ăn bết bát, thu nhập quá thấp. Thế rồi, đúng lúc anh đang mất phương hướng thì mấy người quen rủ anh hùn vốn, cùng họ đầu tư vào sàn giao dịch ảo nghe nói là trúng lớn lắm. Anh tin, lấy hết vốn liếng ở nhà và vay thêm họ hàng nội ngoại để làm ăn. Ngờ đâu, mới được vài tháng thì sàn giao dịch bị sập. Mấy người quen của anh cũng “không cánh mà bay”, không tài nào liên lạc được. Bình không chỉ tay trắng mà còn đưa cả nhà vào cảnh nợ nần, túng thiếu.

Biết tin, Mai đã bị sốc nặng. Từ sốc, cô quay sang trách cứ, chì chiết anh. Đã là nợ thì bất kể lý do gì cũng phải trả, Mai buộc phải lao vào làm việc, tăng ca đủ kiểu để cùng Bình trả nợ. Bình thường, tiền sinh hoạt hàng tháng đã chưa dư dả, nay vợ chồng càng phải thắt chặt chi tiêu hơn. Có lẽ, áp lực của công việc, rồi việc phải sống trong lo lắng, khổ sở đã biến Mai thành con người khác. Cô không còn vui vẻ, nhẹ nhàng với Bình mà lúc nào cũng cau có, chẳng đợi cơ hội cũng bùng nổ cơn giận dữ.

Bình biết mình đã sai, nhưng anh tự ngẫm mình không phải loại người ăn tàn phá hại, không biết thương yêu vợ con. Với Bình, gia đình luôn là số 1. Anh có làm gì cũng đều chỉ muốn đem tới cho vợ con những điều tốt đẹp. Sai lầm này, anh đã hết lời xin Mai tha thứ. Bình tin rồi dần dần vợ chồng sẽ trả hết nợ và có thể làm lại từ đầu, miễn là giữa hai người còn tình yêu.

Nhưng, chẳng biết từ bao giờ, thay cho cảm giác vui vẻ được trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, chỉ cần về tới đầu ngõ, nhìn thấy ngôi nhà nhỏ dưới tán cây hoa giấy là Bình thấy bước chân mình nặng như đeo đá. Bởi đón Bình vào nhà, sẽ là bộ mặt cau có xen lẫn mệt mỏi, những tiếng mắng chó chửi gà của Mai, tiếng hai đứa trẻ khóc lóc vì sợ hãi. Cả lúc Mai dằn hắt, đặt phịch mâm cơm lên bàn rồi gọi Bình lạnh lùng: “Ra ăn cơm đi kẻo muộn”. Nếu Bình không ra ngay, thể nào Mai cũng lại ca bài ca quen thuộc: “Không biết tôi còn khổ đến bao giờ, hầu cơm tận miệng cũng không xong”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bình không ít lần thấy máu trong người sôi lên, lòng tự trọng đàn ông nói anh đừng chịu đựng nữa. Song, nghĩ đi nghĩ lại, Bình vẫn im lặng. Giờ, hai vợ chồng đã quá khổ rồi, còn cãi nhau thêm nữa để làm gì. Ngồi vào mâm cơm, Bình chưa ăn đã thấy no. Miếng cơm bỏ vào mồm Bình chỉ nhai nhệu nhạo. Hôm nào tâm trạng Mai vui hơn một chút cô sẽ giữ im lặng. Bằng không, cô lại lôi đủ thứ chuyện, từ giá cả thực phẩm tăng, tháng này điện nước tiêu thụ nhiều mà nói.

Từ lúc nào, Bình và Mai sống như hai người xa lạ. Vài tháng liền, ngay đến chuyện gần gũi vợ chồng cũng chẳng có. Đêm xuống, lắm hôm, Bình quay sang để tay lên người Mai như một sự động viên và cũng mong cô thông cảm cho Bình. Nhưng, Mai gạt tay Bình ra một cách dứt khoát. Rồi anh nghe thấy tiếng cô thở dài thườn thượt. Thế là những cảm xúc yêu thương muốn làm lành với vợ trong Bình tan biến hết.

Bình từng nghe người ta nói, khó khăn sẽ giúp thử thách tình yêu. Chính Mai cũng đã từng đồng ý và chấp nhận cảnh sống còn túng thiếu với Bình kia mà. Vậy sao, bây giờ cô không thể động viên Bình để hai vợ chồng vượt qua nỗi lo cơm áo gạo tiền? Sao vợ chồng Bình đã khổ rồi, lại cứ phải dằn hắt làm cho nhau khổ thêm?

Nhiều lúc, Bình đã tự nhủ hay là ly hôn để giải thoát cho Mai. Nhưng, nghĩ đến hai đứa con còn trứng nước, Bình thương lắm. Rồi cả những buổi tối, nhìn thấy Mai ngồi bệt trên sàn nhà, cố gắng gấp thêm những chiếc hộp giấy để kiếm thêm tiền là Bình lại thấy thương Mai. Gương mặt thanh xuân tươi trẻ, nụ cười hồn nhiên lí lắc của Mai đã bị thay thế bằng vẻ mệt mỏi, già nua, có phần tiều tụy. Anh lại muốn bật khóc vì thương vợ, thương con. Bình hiểu, tuy Mai càm ràm vậy, khó tính vậy, nhưng cô vẫn đang cố gắng vì gia đình. Lẽ ra, Mai được quyền đề nghị ly hôn trước nhưng chưa bao giờ anh thấy Mai làm điều đó. Dù có giận Bình đến mấy, chưa bao giờ cô bỏ bê gia đình, sao nhãng trách nhiệm làm mẹ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đợi cho hai đứa trẻ ăn xong, Mai đã bê cơm xuống bếp dọn rửa, Bình mới khẽ khàng trở ra phòng khách, bật chiếc máy tính lên. Cũng như Mai, Bình nhận thêm một số việc lặt vặt bên ngoài để làm làm kiếm thêm đồng nào hay đồng đó. Email của Bình báo có thư mới gửi tới. “Công ty… xin thông báo, ứng viên đã vượt qua kỳ tuyển dụng của chúng tôi. Mời anh ngày… tháng… đến công ty để thử việc. Mức lương thử việc như sau…”. Bình dụi mắt ba lần để đọc email rõ hơn. Công ty này do bạn anh giới thiệu đang thiếu nhân sự cho vị trí trưởng phòng. Khi đi dự tuyển, Bình nghĩ cơ hội của anh thấp lắm vì anh chẳng có ai đỡ đầu. Ấy vậy mà thật không ngờ, họ lại chấp nhận Bình, còn đồng ý trả cho Bình một mức lương thử việc kha khá.

Bình mừng quá, reo to lên rồi ôm chầm lấy hai đứa trẻ, quay chúng một vòng. Rồi anh gọi: “Mai ơi, anh tìm được việc mới rồi. Lần này, anh sẽ không bỏ việc, anh sẽ đi làm. Mức lương họ đề xuất cho anh cũng khá. Vợ chồng mình sắp hết bế tắc rồi”.

Mai chạy lên, hai tay vẫn còn đầy bọt xà phòng. Lần đầu tiên, cô không cáu kỉnh nữa nhưng giọng đáp lại vẫn còn lạnh lùng: “Anh làm gì mà cuống lên vậy. Đã có gì chắc chắn đâu. Làm đi rồi khắc biết. Mà lần này anh đừng có chất thêm nợ nần cho vợ con”.

Mai lại nhắc đến nỗi buồn của Bình, nhưng anh không bận tâm. Anh chỉ cầu mong hạnh phúc, tiếng cười rồi sẽ trở lại trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh. Và Mai lại dịu dàng như trước.

“Anh biết mình cần làm gì. Em cứ tin ở anh, rồi đâu sẽ có đó”, Bình đáp.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

(PNTĐ) - Chúng ta rất dễ bắt gặp những định kiến về giới tính xung quanh chúng ta. Ngay cả trong sách giáo khoa, những hình ảnh về nghề nghiệp của những người phụ nữ thường được gán với những việc được gọi là thiên chức của phụ nữ như nội trợ, chăm nom cho trẻ em, giáo viên...
Hành trình đi tìm hạnh phúc

Hành trình đi tìm hạnh phúc

(PNTĐ) - Con đường phải đi của những cặp vợ chồng hiếm muộn chưa bao giờ là bằng phẳng. Nhưng hạnh phúc không phải mãi mãi không mỉm cười nếu như họ được yêu thương, cảm thông, sẻ chia thay vì gièm pha, kỳ thị.
Khi hôn nhân không “chính chủ”

Khi hôn nhân không “chính chủ”

(PNTĐ) -Một lần, cả khu phố tôi đang nghỉ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo. Khi mọi người chạy ra thì thấy một chị gái mặt đỏ gay, miệng gào thảm thiết, tay đang kéo ông tổ trưởng dân phố lôi đi. Mọi người vây xung quanh vừa nói chen vào vừa hò hét, cười cợt hoặc rút điện thoại ra chụp ảnh…
Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

(PNTĐ) -Mặt Nam tái đi khi Hương nói oang oang với bạn bè và đồng nghiệp cấp dưới của anh: "Trong nhà này chị là đàn ông thì đúng hơn. Sao số chị lại khổ thế không biết, mấy đứa bạn chị thì được chồng lo hết nên rảnh rang đi spa, mua sắm, du lịch đằng này chồng suốt ngày chúi mũi vào báo cáo, đề tài, việc gì cũng đến tay vợ…”.