Chống tin giả trong thời đại số
(PNTĐ) - Giữa thời đại mạng xã hội cuộn chảy từng giây, thông tin đến với chúng ta nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Nhưng tốc độ ấy cũng kéo theo những “đợt sóng ngầm” mang tên: Tin giả. Bởi lẽ có khi chỉ một dòng tin nhỏ bé nhưng lại kịch tính đến mức gây hoang mang. Từ vụ “tài liệu 88 trang” lan truyền chóng mặt đến các hình ảnh AI dựng cảnh mưa lũ thương tâm, người dùng, đặc biệt là phụ nữ đang đứng trước câu hỏi lớn: Làm sao phân biệt thật - giả? Làm sao hướng dẫn con trẻ không sa vào vòng xoáy thông tin độc hại?
Vì sao tin giả dễ khiến chúng ta bị cuốn vào?
Vài năm gần đây, tin giả không chỉ xuất hiện nhiều hơn, mà còn tinh vi và kịch tính hơn, đánh vào sự tò mò, nỗi bất an và cả lòng trắc ẩn của mọi người. Nhiều chuyên gia an ninh mạng nhận định: Tin giả ngày nay được thiết kế như “mồi câu cảm xúc” tạo ra cú giật mạnh về tâm lý, khiến người đọc chia sẻ ngay mà không kịp suy xét.
Mới đây nhất, vụ “tài liệu 88 trang” được tung lên mạng dưới dạng “hồ sơ mật”, “tài liệu điều tra chưa công bố”, kèm những chi tiết giật gân. Dù hoàn toàn không có cơ quan chính thống xác thực, tập tài liệu này vẫn lan như cháy rừng, khiến nhiều phụ huynh hoang mang, lo sợ về tình hình an ninh, tác động lớn tới tâm lý trẻ nhỏ. Công an các tỉnh, thành đều phải khuyến cáo kêu gọi nhân dân không chia sẻ, không bình luận, không lan truyền những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng; chỉ tiếp nhận thông tin từ nguồn chính thống và tích cực tố giác các tài khoản, trang mạng tung tin giả.
Hay như hình ảnh thương tâm về mưa lũ: Người dân bị lũ cuốn trôi, bị mắc kẹt trên mái nhà… được chia sẻ ồ ạt, nhưng cuối cùng lại được kết luận là sản phẩm AI, được dựng lên nhằm đánh vào lòng thương cảm của con người, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh. Thậm chí, chỉ trong hơn 1 tuần, đúng vào lúc tình hình bão lũ diễn biến phức tạp ở Đắk Lắk, công an tỉnh này đã phát hiện 52 tài khoản trên Facebook, TikTok đăng tải bài viết, video, hình ảnh chưa được kiểm chứng, thiếu thông tin hoặc có dấu hiệu sai sự thật liên quan đến tình hình mưa lũ. Không ít người xem xong rơi vào trạng thái hoảng loạn, dần mất niềm tin vì… không biết đâu là thật đâu là giả nữa.

Cũng mới cuối tháng 11 vừa qua, phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã xử lý một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội. Qua công tác nắm tình hình, các đồng chí phát hiện một tài khoản mạng xã hội Threads đăng tải thông tin về việc người nhà bị ốm nhưng nhờ có quan hệ với bác sĩ trong Bệnh viện Bạch Mai nên được ưu tiên khám chữa bệnh. Việc đăng tải thông tin này đã tạo nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai. Tại cơ quan Công an, đối tượng này đã thừa nhận nội dung trên là hoàn toàn hư cấu.
Tính riêng trong năm 2024, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) thống kê được, đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan gỡ hàng nghìn nội dung, phạt 55 trường hợp với số tiền 555 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội. Rõ ràng, trong bối cảnh đời sống còn nhiều áp lực về việc làm, thu nhập, nhiều người dân dễ bị tác động bởi những thông tin giật gân, thiếu kiểm chứng trên không gian mạng. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) càng khiến các thủ đoạn giả mạo ngày càng tinh vi hơn: Tài khoản mạo danh, video cắt ghép… Những nội dung độc hại này gây hệ lụy lâu dài, làm suy giảm năng suất lao động, ảnh hưởng tâm lý xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho kẻ xấu lợi dụng.
Giải thích vì sao tin giả lại gây hấp dẫn cho người xem nhanh đến vậy, Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC phân tích có ba nguyên nhân chính: Tin giả đánh mạnh vào cảm xúc. Các nội dung gây sốc, bí mật, thương tâm khiến cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ, làm giảm khả năng suy xét. Tiếp đó, nó tạo cho người xem cảm giác “được biết thông tin quan trọng”. Những tin kiểu “mật”, “nội bộ”, “bạn không nên bỏ qua” khiến người đọc nghĩ mình đang nắm điều gì đó đặc biệt, dẫn tới chia sẻ theo bản năng. Và cuối cùng, tốc độ mạng xã hội quá nhanh chính là chất xúc tác. Người dùng thường đọc tiêu đề hơn là đọc bài. Chỉ một dòng chữ giật gân đã đủ khiến họ tin và lan truyền.

Làm sao chủ động chống tin giả?
Không chỉ người lớn, trẻ em cũng dễ bị tổn thương bởi tin độc hại. Các nội dung giả mạo có thể khiến trẻ sợ hãi, hoang tưởng hoặc hình dung sai lệch về xã hội. Do đó, cha mẹ, những người gần gũi nhất với con đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng “lá chắn thông tin” an toàn cho trẻ. Trò chuyện nhẹ nhàng với con về bản chất thông tin là giải pháp đầu tiên, theo lời khuyên của chuyên gia tâm lý Lê Thị Thanh Hà. “Thay vì cấm đoán, cha mẹ có thể bắt đầu bằng những câu hỏi mở: “Con thấy tin này lạ không? Mình thử tìm hiểu xem có đúng không nhé”, “Có người dùng mạng để tạo tin sai đấy, con có muốn học cách nhận biết không?”. Không khí đối thoại ấm áp giúp trẻ cảm thấy được đồng hành, từ đó chủ động đặt câu hỏi chứ không tin mù quáng”- chị Hà nói.
Cha mẹ cũng là những người đầu tiên giúp trẻ hình thành phản xạ tự bảo vệ trong môi trường số. Trước sự đổi thay nhanh chóng của thông tin, cha mẹ giúp con có sự “chậm lại” trong suy nghĩ, biết dừng lại một chút để xem kỹ, nghĩ kỹ tin có hợp lý không, có thể kiểm chứng ở đâu và biết hỏi người lớn nếu chưa chắc chắn. “Cuối cùng, việc làm gương rất quan trọng. Bố mẹ luôn giữ thái độ bình tĩnh, vì sự bình tĩnh của cha mẹ là điểm tựa tinh thần của con. Trẻ nhìn vào cách cha mẹ phản ứng với tin tức để học theo. Nếu người lớn không chia sẻ tin chưa kiểm chứng, trẻ sẽ dần hình thành thói quen tương tự, từ đó tạo ra môi trường thông tin lành mạnh”, chuyên gia này phân tích. Khi mỗi gia đình biết chọn lọc thông tin lành mạnh, tin giả sẽ ít đất sống và cộng đồng sẽ trở nên an toàn hơn trong thời đại số.
Mới đây, Dự thảo Luật An ninh mạng được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, mà còn là một “lá chắn” pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trong kỷ nguyên số. Nhiều nội dung mới trong Dự thảo Luật An ninh mạng đã quy định trực tiếp bảo vệ phụ nữ và trẻ em, như Điều 18 quy định các cơ quan, tổ chức phải kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xâm phạm bí mật cá nhân, gia đình, đời sống riêng tư của người dân; khoản 7 Điều 17 yêu cầu các nền tảng phải chủ động phát hiện và gỡ bỏ thông tin xuyên tạc, xúc phạm, bôi nhọ danh dự cá nhân… Đây là bước tiến quan trọng để xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh, nơi phụ nữ và trẻ em có thể phát triển toàn diện và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.












