Chúc mừng “năm quốc tế phụ nữ”
Ngày này cách đây 15 năm, năm đầu tiên sau kết hôn, tôi đã rất háo hức đợi ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Và rồi khuya đó, chồng tôi được một đồng nghiệp dìu về nhà trong trạng thái say xỉn, vô thức.
Tôi ngồi xuống giường, nhìn người đàn ông của đời mình đang ngáy như kéo bễ. Khi còn yêu nhau, anh đã rất lãng mạn, chăm chút cho tôi đến nhường nào. Anh có thể sẵn sàng đi vắt ngang thành phố, đứng chồn chân đầu ngõ đợi tôi cả tiếng đồng hồ (mẹ tôi hồi đó vẫn chưa đồng ý tôi yêu anh) chỉ để tặng cho tôi một bó hoa, món quà nhân sinh nhật, ngày 8/3, 20/10… Vậy mà chỉ sau một năm lễ kết hôn, người đàn ông lãng mạn, ga lăng đã thoắt hiện hình thành ông chồng vô tâm xấu xí, say xỉn, hơi thở nồng nặc mùi bia rượu.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, nhìn tôi hối lỗi rồi giải thích: “Hôm qua, cơ quan tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 8/3 cho các chị em. Tiệc vui, anh hơi quá chén nên em thông cảm”. À, thì ra là vậy. Giờ đây, tôi đã xếp hàng ở vị trí thứ hai, còn ưu tiên của anh dành cho các nữ đồng nghiệp (khác hẳn với những lời thề non hẹn biển anh nói với tôi trước đây). Anh sẵn sàng giúp cho vợ thiên hạ vui, mà chẳng cần quan tâm tới cảm xúc, nhu cầu của vợ mình thế nào.
Ảnh minh họa
Ngày 8/3 năm sau, rút kinh nghiệm, tôi yêu cầu chồng phải có trách nhiệm với vợ. Quả nhiên, hôm đó, anh trở về không còn say xỉn. Trên tay anh cầm theo một bó hoa hồng có giá nửa triệu đồng. Nghe giá tiền bó hoa, tôi ngất lịm, không thể hiểu vì sao anh lại có thể ngờ nghệch tới mức tự biến mình thành công cụ kiếm tiền cho một số người trong khi chúng tôi chưa dư dả gì. Có biết bao nhiêu thứ đáng giá, cần kíp và hữu ích hơn cho gia đình anh có thể mua về, tại sao cứ phải là một bó hoa hồng toàn cọng gỗ cắm trên một miếng bọt biển. Lần thứ 2 trong tối ngày 8/3, vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau, dù chẳng có ai trong chúng tôi say xỉn. Chúng tôi nằm quay lưng vào nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tôi thì tiếc tiền, thấy anh thiếu suy nghĩ và nông cạn. Còn anh, chắc cho rằng tôi thực dụng, khó tính, khó chiều.
Thế rồi, những đứa con của chúng tôi ra đời, cộng thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến tôi có vẻ trầm tĩnh, trưởng thành hơn. Tôi không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ , trằn trọc hay khổ sở về ngày 8/3 nữa. Tôi tự nói với mình, tôi là một phụ nữ chủ động, có công việc, sự nghiệp, thu nhập riêng… vậy tại sao, tôi lại phải đặt vui buồn của mình vào tay một người đàn ông khác, dù đó là chồng? Tại sao, chỉ khi chồng tôi làm điều gì đó cho tôi thì tôi mới có ngày quốc tế phụ nữ? Tại sao, tôi không biến mỗi ngày trong 365 ngày đều là ngày 8/3 của mình?
Gần nhà tôi có một bác bán hoa dạo, chồng làm xe ôm. Sáng nào, bác cũng dậy từ rất sớm, lên chợ hoa Quảng Bá mua hoa rồi đạp xe khắp thành phố bán. Có lần tôi hỏi, ngày 8/3 của bác thế nào? Bác có tự thưởng cho mình một bó hoa không? Bác bảo không con ạ, tội gì, với bác, hoa là tiền. Mỗi một bó hoa bác bán đi, là có thêm một chút gạo, rau cho hai vợ chồng, một chút tiền để đóng học phí cho con. Vì thế, bác chẳng cần hoa. Nhưng, vợ chồng bác vẫn thích có ngày quốc tế phụ nữ. Đó là trong ngày này, chồng bác sẽ chạy thêm được vài cuốc xe ôm, mà chủ yếu là đi chuyển hoa giúp các cửa hàng, rồi tối về đưa thêm cho bác vài chục ngàn đồng. Ngày 8/3 của bác kết thúc với cái ví nặng hơn một chút, vợ chồng cùng động viên nhau cố gắng. Nghe bác kể, tôi cũng vui theo, tự nhiên không còn giận chồng năm nào đã mua bó hoa với giá nửa triệu đồng. Năm đó, có lẽ, anh cũng đã mang lại ngày 8/3 cho một gia đình nào đó, biết đâu chừng.
Ảnh minh họa
Tôi cũng quen hai vợ chồng một bác nguyên là giám đốc một công ty lớn. Vợ chồng bác khá giả, con cái định cư ở nước ngoài, thi thoảng lại gửi tiền về biếu bố mẹ. Bác trai thì mê đánh tennis tới mức, chiều nào cũng phải ra sân vì bất kể lý do gì. Cuộc sống của hai bác đơn giản, việc nhà cũng đã có giúp việc lo. Bác gái cũng thoải mái, để bác trai tự do theo đuổi sở thích, còn bác gái thì đi sinh hoạt câu lạc bộ thơ. Bác gái kể, riêng ngày 8/3, hai bác sẽ dừng thể thao, dừng theo đuổi các sở thích cá nhân để ở nhà với nhau, cùng ăn một bữa cơm, sau đó đi dạo vài vòng quanh khu chung cư, vừa đi vừa tán chuyện. Với điều kiện của các bác, vật chất, tiền bạc, hoa, quà đều không còn quan trọng. Hai bác chỉ có nhu cầu được cảm nhận sự tồn tại của nhau, thế là đủ.
Có lẽ, nhiều người sẽ nói, ngày 8/3 như thế thì buồn tẻ, không lãng mạn. Nhưng thực sự thì mỗi người sẽ có một định nghĩa 8/3 của riêng mình, phù hợp với hoàn cảnh, nhu cầu và mong muốn của mình. Với bác bán hoa, ngày 8/3 đơn giản chỉ là vợ chồng có thêm chút tiền. Với bác hàng xóm già, ngày 8/3 là được ăn một bữa cơm, được biết cuộc sống của mình vẫn có đủ cả vợ, cả chồng. Tại sao lại cứ phải lấy một công thức chung của người khác để áp đặt lên mình? Chỉ cần mình hạnh phúc, vui vẻ thì ngày 8/3 đã thật hoàn hảo trọn vẹn rồi.
Còn tôi từ lâu đã từ bỏ suy nghĩ cứ phải kèn kẹt chắt bóp cho chồng con mới là người vợ có trách nhiệm. Để rồi, mỗi năm, tôi phải nín thở đợi một đôi ngày lễ, Tết mới dám gợi ý chồng mua cho mình thứ gì đó để “làm tài sản riêng”. Chồng không mua thì khổ sở, mà mua thì lại lo mua giá có đắt không, có lãng phí không. Thay vào đó, hàng tháng, tôi tự dành ra một khoản nho nhỏ, bỏ vào cái lọ, gọi là tiền “tự sướng”. Thi thoảng, thấy cái gì đẹp, tôi sẽ lấy tiền trong đó ra tự mua, hoặc là kéo chồng đi mua cùng mình một cách đường đường chính chính. Tôi thấy rằng, mình đã hy sinh cho gia đình đủ nhiều rồi, mình cũng có quyền được nhận sự chiều chuộng. Chồng tôi cũng cần được biết và ủng hộ quyền đó.
Ảnh minh họa
Tôi cũng chẳng cần tới ngày 8/3 để chồng làm giúp việc này việc kia, còn mình thì sướng rơn, thảnh thơi ngồi xem hết bộ phim, nghe trọn vẹn bản nhạc mình thích. Bất cứ ngày nào trong năm, tôi cũng có thể tự giải phóng mình bằng cách gọi đồ ăn nhanh đến nhà, hoặc đơn giản là úp mấy bát mì tôm rồi vợ chồng con cái cùng xì xụp, một bữa ăn siêu nhanh để sau đó có thời gian cho việc khác, dù ăn kiểu đó có thể chưa đủ chất nhưng chả sao, con người không thể ốm đi chỉ sau một bữa ăn “xả stress”. Những ngày khác, tôi vẫn say sưa vào bếp, nhưng bất kể lúc nào nào đó cũng có thể sẵn sàng gọi chồng xuống bếp, nói anh làm việc này, việc kia cùng. Bữa ăn tối vì thế nhàn hơn, nhanh hơn, vui hơn còn tôi thì không nghiễm nhiên bị coi là Ô sin với ty tỷ việc phải ôm vào mình để rồi sinh ra cáu bẳn, mệt mỏi, giận lây sang chồng.
Vì thế, đã từ lâu, với tôi ngày nào cũng có thể là ngày 8/3 và ngày 8/3 cũng rất có thể chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày khác. Vì ngày nào, tôi cũng thấy mình cần phải được yêu thương, tôn trọng dù là tôi tự yêu tôi hay dẫn dụ chồng yêu thương, chia sẻ với mình.
TRUNG THU









