Chúng ta ly hôn đi

Hương Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hôm đó, trong lúc tức giận, Lê nói với chồng: “Được, chúng ta ly hôn đi. Em cũng chán cảnh sống này rồi”. Không ngờ, Hùng đáp trả mà không cần suy nghĩ thêm: “Ly hôn thì ly hôn, đừng có nghĩ là đây sợ nhé”.

Thế là đặt dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm. Lê vào phòng, thu dọn quần áo rồi đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ. Vừa hay, chiều nay, ông bà đã đón thằng cu Tít về bên đó chơi hai ngày cuối tuần.

Đi trên đường, Lê sụt sùi khóc. Chỉ sau một tích tắc, cô đã trắng tay.

Lê bước vào nhà trong sự ngạc nhiên của hai bố mẹ. “Sao nửa đêm nửa hôm con lại về đây làm gì?”, mẹ Lê hỏi. Bố cô thì đã linh cảm có điều gì chẳng lành. Ông sẵng giọng: “Hai vợ chồng nó lại cãi cọ. Tôi rất không thích khi có chuyện thì nó lại xách vali về nhà bố mẹ như thế này”. Chỉ có thằng cu Tít vô lo vô nghĩ, thấy mẹ đến nên sướng quá chạy ra ôm chân.

Chúng ta ly hôn đi - ảnh 1
Ảnh minh họa

Lê im lặng, không dám cãi lại lời bố vì biết mình đang ở thế yếu. Giờ này, ngoài nhà của bố mẹ ra thì Lê biết đi đâu được.

Đợi khi thằng cu Tít đã ngủ say, mẹ Lê mới quay sang hỏi chuyện con gái. “Sao, có việc gì, nói cho mẹ nghe xem nào”.

Lê rơm rớm nước mắt kể tội chồng. Rằng tối nay, Lê đã vất vả nấu cơm, rồi ngồi đợi Hùng đi chơi thể thao về cùng ăn. Ấy thế mà gần 9h tối, Hùng mới mò về, lại thông báo lạnh te: “Anh không ăn cơm nhà, anh ra quán bia ngồi với mấy đứa bạn”. Lê tức quá, dằn hắt chồng. Lê bảo Hùng không biết nghĩ cho vợ, nếu không ăn cơm thì nói từ sớm để Lê không phải cắm mặt trong bếp. Mấy hôm nay nắng nóng, Hùng phải thử đứng bếp mới biết mệt mỏi, khổ sở thế nào. Nghe vợ nói đến đây, Hùng không những không biết lỗi mà còn nổi khùng: “À em tiếc công nấu cơm cho chồng con thì từ nay đừng làm nữa. Thân ai người nấy lo. Giải tán, giải tán hết”.

Rồi từ chuyện nọ, xọ chuyện kia. Lê trách chồng gia trưởng, chỉ giỏi quát nạt, áp đặt vợ. Hùng thì bảo Lê hay tị nạnh, càm ràm, gây ức chế cho chồng con. Mọi việc càng bị đẩy xa rồi kết thúc bằng lời đề nghị chia tay của Lê.

Nghe xong mọi chuyện, mẹ Lê thở dài, lắc đầu: “Mẹ tưởng gì to tát. Hai vợ chồng đều tuổi băm rồi chứ có còn trẻ con gì nữa đâu mà sao ứng xử nông nổi vậy. Chỉ là xung đột nhỏ trong cuộc sống, vợ chồng lẽ ra phải biết nhường nhịn nhau, đằng này ai cũng thích ganh đua, cho mình là nhất”.

Mẹ cũng mắng Lê tự tiện nói ra lời đề nghị ly hôn. “Con biết đấy, bố mẹ đến với nhau từ lúc cuộc sống còn khó khăn hơn các con bây giờ nhiều. Rồi vợ chồng không ai là hoàn hảo. Nếu bố mẹ hơi tý là đòi ly hôn thì đến bây giờ, liệu còn có gia đình để cho các con trở về như thế này không?”.

Lê không chịu mẹ, cô nói, thời nay khác rồi, phụ nữ quyết không được cam chịu, nhẫn nhịn. Lê cũng có công việc, sự nghiệp riêng, thu nhập đủ sống chứ không phụ thuộc vào Hùng. Vậy thì chả có lý do gì để Lê sợ ly hôn cả. Ly hôn xong thì Lê và con càng khỏe re, càng được tự do thoải mái, thích làm gì thì làm, khỏi lo bị ai đó càu nhàu, giám sát, nhắc nhở.

Chúng ta ly hôn đi - ảnh 2
Ảnh minh họa

Ngày hôm sau, Lê lựa lúc chồng đi làm bèn về nhà, lấy thêm ít đồ cho cả hai mẹ con. Lê quyết sẽ ở đây lâu dài nên việc ăn ở cũng phải tươm tất chút. Sự quyết tâm của Lê càng lớn hơn khi từ lúc Lê đi, Hùng cũng “biệt tăm” mà không hề ỏ ê, thăm hỏi.

Lê chỉ không ngờ rằng trong lúc đó, bố Lê đã kịp có buổi nói chuyện với cậu con rể Hùng tại quán cafe gần nhà. Được bố hỏi, Hùng liền bày tỏ nỗi ấm ức của mình. Rằng chỉ là lúc tức lên, thấy vợ đòi ly hôn thì Hùng không chịu được nên đồng ý chứ Hùng biết, quan hệ giữa hai vợ chồng chưa tới mức rạn nứt mà không thể cứu vãn được. Sau khi Lê bỏ đi, Hùng cũng thấy hơi trống vắng, hoang mang nhưng lòng tự trọng đàn ông không cho phép Hùng níu giữ vợ. “Cô ấy thích thì con chiều. Con cũng đâu vô dụng đến mức không thể tự mình làm lại cuộc đời”, Hùng tâm sự với bố vợ.

Giải thích cho lần cãi nhau cuối cùng của hai vợ chồng, Hùng nói là do khi về đến nhà rồi thì có cậu bạn ở miền Nam ra gọi rủ đi uống bia nên Hùng mới nhận lời. “Con đã nói vậy mà vợ con vẫn cứ càu nhàu, chỉ trích con vô trách nhiệm. Mà bố thấy con nào có vô trách nhiệm đâu. Từ ngày lấy nhau, con bỏ  hết mọi thú vui, chăm chỉ làm ăn để nuôi gia đình. Lúc nào có lý do chính đáng lắm con mới ra ngoài ngồi với bạn bè”, Hùng thưa với bố vợ.

Nghe đến đây, bố vợ ngỏ ý thông cảm với Hùng, rằng đôi khi phụ nữ họ hay càm ràm thế thôi chứ không có ý gì. Hùng bị vợ chê trách vô trách nhiệm là không đúng, nhưng Hùng lại mắng Lê tính toán thiệt hơn khi chăm sóc gia đình cũng lại là đổ tiếng ác cho Lê. “Các con thấy không, trong lúc cáu giận, chỉ cần nói năng không suy nghĩ là có thể gây tổn thương cho bạn đời. Thêm nữa, tuyệt đối đừng việc bé xé ra to, rồi đừng cả giận mất khôn, nói bỏ nhau là bỏ luôn. Các con ngẫm xem, mâu thuẫn đó có đáng để phá bỏ hôn nhân không”. Bố vợ còn nói với Hùng đừng quá ăn thua.  Phụ nữ vốn thích ngọt ngào, dịu dàng, chỉ cần Hùng bày tỏ chút thiện ý chắc chắn Lê sẽ nguôi ngoai ngay.

Chúng ta ly hôn đi - ảnh 3
Ảnh minh họa

Về nhà, Hùng nghĩ mãi tới lời bố vợ dặn. Rồi anh lấy máy điện thoại nhắn tin cho vợ, lấy cớ hỏi thăm về thằng cu Tít: “Con thế nào? Về ở bên đó đi học mẫu giáo lại xa, mẹ hay ông bà đưa con đi cũng vất vả. Hay là...”.

Hùng bỏ ngỏ câu cuối, ý muốn nói là Hùng muốn hai mẹ con về nhà nhưng do vẫn còn hơi ngường ngượng nên Hùng lại không nhắn nốt.

Về phần Lê, mấy ngày trôi qua, cũng hơi ân hận vì sự nóng nảy của mình. Lê biết mình vẫn còn yêu Hùng và đâu muốn ly hôn. Vì vậy, nhận được tin của Hùng, Lê hớn hở ra mặt bèn nhắn lại luôn: “Biết làm thế nào được. Em và con đã dọn về nhà ngoại ở rồi”.

Hùng lại nhắn: “Có cách này, mai anh sang đón hai mẹ con về”.

Hôm sau, Hùng sang nhà ông bà ngoại chơi rồi được ông bà giữ lại ăn cơm tối. Trong bữa cơm, Lê và Hùng quên mất là đang giận nhau mà trò chuyện vui như Tết. Ăn xong, Lê dắt con theo Hùng về nhà. Vụ ly hôn, hai vợ chồng tuyệt nhiên không nhắc tới nữa...

Qua vụ việc này, cả Hùng và Lê đều đã học được một số điều bổ ích...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Từ phụ nữ nhập cư đến nghị sĩ Pháp

Từ phụ nữ nhập cư đến nghị sĩ Pháp

(PNTĐ) - Là nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt đầu tiên, bà Stéphanie Đỗ đã viết nên một câu chuyện đầy cảm hứng và kiên định: Không chỉ nỗ lực để thành công trên con đường chính trị của mình mà còn truyền cảm hứng tới nhiều phụ nữ khác để họ tự tin tiến bước trên con đường đã chọn.