“Chuộc” cháu

Chia sẻ

- Là con trai à? Chắc chưa? Ối dồi ôi mẹ mừng quá!

Đang tưới cây ngoài sân, nghe tiếng vợ reo lên mà ông Tân giật nảy mình. Lật đật chạy vào, ông thấy vợ - bà Hường đang nhảy cẫng lên vì sung sướng.

- Vợ thằng Đạt bầu con trai rồi ông ơi, thế là nhà ta có đích tôn rồi.

Ông Tân định nói gì nhưng lại thôi. Rồi như nhớ ra điều gì, ông bảo vợ:

- À này bà ơi, bà thông gia hẹn mai cho nhà mình gặp cu Bon đấy! Bà chuẩn bị ít đồ chơi, thức ăn ta xuống cho cháu nhé!

- Thôi mai ông đi một mình đi, tôi còn phải đi sắm ít thuốc bổ với mấy thứ ngon gửi sang cho cái Mỹ, cho cháu đích tôn của tôi chứ! Thằng Bon, nó là cháu bà ngoại nó chứ cháu gì mình!

Ông Tân không quá ngỡ ngàng vì thái độ của vợ mình. Ông chỉ buồn vì nhớ và thương thằng cu Bon, thương nó thiếu thốn tình cảm của người thân, của chính ông bà nội mình.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cu Bon là con của Đạt - con trai vợ chồng ông Tân với người vợ đầu. Yêu và lấy nhau quá chóng vánh, nên chỉ sau 3 năm, khi Bon mới gần 2 tuổi, cả hai đã đường ai nấy đi. Vợ cũ của Đạt giành được quyền nuôi con, nhưng sau đó khi Bon lớn, vì vẫn chưa nguôi hận thù người chồng cũ, cô ta không cho phép nhà ông Tân nhận lại cháu nội, cũng như không được phép gặp cậu bé lần nào nữa. Mãi gần một năm nay, khi Bon chuẩn bị vào lớp 1, cô ta cũng đã lấy chồng mới, sinh con mới, gửi Bon cho mẹ mình ở quê chăm sóc, ông Tân mới tranh thủ được cơ hội gặp cháu. Còn Đạt - con trai ông, nửa năm sau, chỉ nửa năm sau mà thôi, đã thành vợ thành chồng với Mỹ.

Vợ chồng ông Tân không can thiệp được chuyện bỏ vợ cũ, cưới vợ mới của con trai. Vì bà Hường quá chiều con, mà ông Tân lâu nay ít nói, ít can thiệp chuyện của con cái. Nên ông chẳng rõ vì sao chúng nó bỏ nhau, còn bà Hường suốt ngày nhắc về dâu cũ bằng một sự coi thường ra mặt, rằng có ngu ngốc lắm mới rời bỏ con bà. Lòng ông Tân, thì chỉ luôn hướng về đứa cháu nội.

Mà cũng chỉ còn ông Tân thiết tha với đứa cháu này. Bà Hường ngày một hời hợt, thậm chí giờ chẳng còn hỏi han, hay cùng ông xuống thăm cháu. Cái cảnh hôm nay bà sung sướng khi biết con dâu mới có bầu con trai, làm ông nhớ lại hồi 6 năm trước, khi vợ cũ của Đạt báo tin có thằng Bon, sao mà giống nhau đến thế. Hồi ấy, bà còn khỏe hơn bây giờ, nên sướng hơn gấp bội phần. Rồi bà háo hức sắm sửa, chu cấp không thiếu gì cho con dâu cũ bồi bổ. Cu Bon ra đời kháu khỉnh, bà cũng ôm ấp, chăm bẵm từng ngày. Vậy mà giờ đây, bà còn không coi nó là đích tôn nữa, cũng gần như quên đi sự có mặt của nó như một thành viên trong gia đình mình…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ông Tân đành một mình xuống thăm cháu. Nhà bà ngoại của Bon rất xa, ông phải đi xe khách 8 tiếng đồng hồ mới tới. Ngôi nhà còn chưa quét sơn, bỏ dở như vậy đã vài ba năm nay vì người trong nhà đến lo miếng ăn thôi còn khó. Càng nghĩ, ông Tân càng xót xa cho đứa cháu mình. Nếu được ở với ông, thằng bé sẽ có điều kiện hơn hẳn, được chăm sóc đàng hoàng, học hành tử tế giữa thành phố. Nhưng ông đã làm đủ cách để “lấy lòng” con dâu cũ vẫn không được, cô ta vẫn một mực khước từ đề nghị của ông, kiên quyết không cho ai mang thằng bé đi, dù giờ đây cô ta cũng khoán trắng thằng bé cho mẹ mình. Đau lắm, nhưng ông Tân cũng chỉ còn biết nghe theo, rồi tranh thủ một tháng đôi lần, bắt xe mang theo đầy quà cáp, sách vở, đồ ăn ngon xuống thăm cháu. Mà đâu phải gặp một cách công khai, chỉ dám lén lút, kẻo hàng xóm nhìn thấy, đến tai cô con dâu cũ, thì e rằng ông còn chẳng được gặp cháu mình nữa.

Thằng bé ngày càng lớn và giống bố nhiều hơn. Nó cũng có những cử chỉ giống ông nữa. Lần nào đi thăm cháu về, dù ngắn ngủi nhưng cũng cho ông Tân thêm động lực để bằng mọi giá đón cháu mình về. Ông biết, nhiều lần mình xuống thăm và thể hiện rõ ân tình, bà ngoại Bon không phải là không xiêu lòng. Ông từng đề cập, nếu giao cháu cho ông nuôi, ông sẽ giúp gia đình họ sửa sang lại ngôi nhà khang trang, kèm theo một số tiền lớn để cảm tạ sự nuôi dưỡng Bon lâu nay của họ. Và ông biết, bà ngoại Bon chỉ lấn cấn con gái mình sẽ không đồng ý mà thôi, chứ bà ấy đã ưng trong bụng rồi.

Nhưng chuyện lấy đâu ra tiền để đưa cháu về, cũng không phải dễ dàng gì với ông Tân. Ông biết điểm mấu chốt còn nằm ở vợ mình, sẽ càng khó khăn khi bà Hường vừa được “bù đắp” một thằng cháu trai mới.

Đúng như ông dự đoán, bà Hường gạt phăng ý nghĩ bán một mảnh đất của gia đình để lấy tiền “chuộc cháu”. Bà bảo: “Để cho nó nuôi, đấy cũng là con nó mà. Mình đi thăm thế này đã là tình nghĩa lắm rồi. Tiền có phải lá mít đâu mà ông mang đi bố thí nhiều thế? Ông nên nhớ, giờ cái Mỹ (vợ mới của Đạt) cũng chửa con trai rồi, tôi với ông chả thiệt gì cả! Mà cũng phải tính giảm bớt tiền trợ cấp cho thằng Bon thôi!”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bất lực vì sự “trái khoáy” của vợ, ông Tân đành chấp nhận dừng lại ý định kia, rồi bù đắp bằng cách thăm cháu nhiều hơn. Thâm tâm ông vẫn không thể vì vậy mà thôi day dứt, bởi máu mủ mà cứ phải tìm đến lén lút kiểu này, thì còn chẳng bằng người dưng nước lã. Ngược lại, vợ ông thì ngày ngày hớn hở hỏi han con dâu mới xem “cháu bà thích ăn gì để bà mua nào?”. Ngày thằng bé chào đời, bà sướng như thể cuộc đời cho mình quá đủ đầy vậy! Ông Tân nhìn vợ rồi ngẫm đến thằng Bon, mà thương nó vô cùng!

Cuộc đời luôn biết cách xoay vần. Lại một lần nữa, Đạt đánh vợ và Mỹ - lần này ôm theo đứa con bỏ đi, y như cách mà vợ cũ của Đạt từng làm 6 năm trước. Hóa ra, không ai có thể chịu được tính vũ phu của Đạt và bà Hường, luôn biết cách đứng về phía con trai chứ không hề muốn hóa giải mâu thuẫn của vợ chồng con mình. Ngày Mỹ bế con rời đi, cô ta gạt nước mắt: “Giờ thì tôi biết vì sao vợ cũ của anh hận cả nhà anh đến thế. Tôi cũng sẽ làm thế, và làm hơn thế. Đừng bao giờ mong gặp lại con, cháu của ông bà nữa!”.

Ông Tân không dám tin những gì đang diễn ra. Ông vẫn cứ nghĩ lâu nay con mình có học thức, nó bỏ vợ lần đầu thôi thì là bởi cái duyên chưa tới, chứ không phải do nó thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con. Còn bà Hường, có lẽ đến bây giờ bà đã nhận ra những sự cổ súy của mình hại con tới mức nào. Giờ có hai đứa cháu, nhưng hai người mẹ của chúng nó đều bế đi, không cho phép ông bà gặp nữa. Trời ơi, gia đình có phải tội gì đâu mà chịu sự trừng phạt đớn đau đến vậy!

Rồi ông Tân như bừng tỉnh. Không được rồi, ông phải bán ngay miếng đất ở ngoại ô để lấy tiền đưa thằng Bon về. Còn nước còn tát, phải bằng mọi giá giữ được cháu mình. Giờ ông kệ bà Hường, kệ thằng Đạt, tâm nguyện của ông giờ chỉ là có hai đứa cháu mà thôi!

MAI CHI

Tin cùng chuyên mục

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

(PNTĐ) - Chúng ta rất dễ bắt gặp những định kiến về giới tính xung quanh chúng ta. Ngay cả trong sách giáo khoa, những hình ảnh về nghề nghiệp của những người phụ nữ thường được gán với những việc được gọi là thiên chức của phụ nữ như nội trợ, chăm nom cho trẻ em, giáo viên...
Hành trình đi tìm hạnh phúc

Hành trình đi tìm hạnh phúc

(PNTĐ) - Con đường phải đi của những cặp vợ chồng hiếm muộn chưa bao giờ là bằng phẳng. Nhưng hạnh phúc không phải mãi mãi không mỉm cười nếu như họ được yêu thương, cảm thông, sẻ chia thay vì gièm pha, kỳ thị.
Khi hôn nhân không “chính chủ”

Khi hôn nhân không “chính chủ”

(PNTĐ) -Một lần, cả khu phố tôi đang nghỉ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo. Khi mọi người chạy ra thì thấy một chị gái mặt đỏ gay, miệng gào thảm thiết, tay đang kéo ông tổ trưởng dân phố lôi đi. Mọi người vây xung quanh vừa nói chen vào vừa hò hét, cười cợt hoặc rút điện thoại ra chụp ảnh…
Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

(PNTĐ) -Mặt Nam tái đi khi Hương nói oang oang với bạn bè và đồng nghiệp cấp dưới của anh: "Trong nhà này chị là đàn ông thì đúng hơn. Sao số chị lại khổ thế không biết, mấy đứa bạn chị thì được chồng lo hết nên rảnh rang đi spa, mua sắm, du lịch đằng này chồng suốt ngày chúi mũi vào báo cáo, đề tài, việc gì cũng đến tay vợ…”.