Chuyến bay cuối
(PNTĐ) - Công viên trước nhà thờ Đức Bà rực lên trong nắng với thảm cúc vàng tươi khoe sắc bên những đóa dừa cạn tím hồng, phi yến xanh dương. Lác đác vài người thảnh thơi dạo bước đón xuân sớm.
Ngày cuối cùng của năm.
Công viên trước nhà thờ Đức Bà rực lên trong nắng với thảm cúc vàng tươi khoe sắc bên những đóa dừa cạn tím hồng, phi yến xanh dương. Lác đác vài người thảnh thơi dạo bước đón xuân sớm. Đàn bồ câu ngẫu hứng sải cánh bay lượn quanh mái vòm cổ kính như cũng đang háo hức đón chờ thời khắc thiêng liêng đầu tiên của năm mới. Thành phố mang tên Bác rũ bỏ hoàn toàn cảnh người xe chật như nêm thường ngày để khoác lên mình sự vắng vẻ, thênh thang khác lạ.
Dĩnh chỉ khẽ liếc mắt về phía nhà thờ trong lúc lái chiếc Ranger bán tải màu cam lao vun vút trên đường Công xã Paris. Anh không có nhiều thời gian để tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này.
Cuối năm là thời điểm cửa hàng cây cảnh Happy Garden kiếm bộn tiền, cả chủ lẫn nhân viên đều hứng khởi đến quên ăn quên ngủ. Dĩnh đã quen với guồng quay bận rộn điên cuồng để kịp hoàn thành các đơn hàng.
Nhưng lẽ ra, giờ này anh đang ung dung ngồi trên xe ôm để ra sân bay về Hà Nội đón Tết, thay vì phải hối hả chở cây đến cho bà khách, chủ nhân căn biệt thự màu ngà voi nổi bật trong khu phố đông đúc ở quận 1, mà mỗi lần Dĩnh đến giao cây, con mèo gốc Anh có bộ lông dài, màu vàng rộp như bánh mì đang nằm như bà hoàng trên ghế sô pha, lại liếc đôi mắt sắc lẹm ra điều giám sát.
Trưa qua xong buổi tiệc tổng kết năm ở cửa hàng là ai về nhà nấy. Dĩnh ngủ bù một mạch cho bõ một tháng trời quần quật, đến chín giờ tối mới lóp ngóp bò dậy. Đang gấp quần áo cho vào vali, tính trưa nay bay ra Bắc thì Dĩnh nhận được điện thoại của anh Tuấn - chủ cửa hàng Happy House.
Bà khách sồn sồn lên rằng cây Hạnh phúc giao trong ngày có vài chiếc lá bị quăn, muốn đổi lại. Giờ phải xuống tận vườn dưới Đồng Nai mới còn những cây to trên một mét. Dĩnh chưa kịp phản ứng đã nghe anh Tuấn khẩn khoản. Bà là khách hàng thân thiết, lại là chủ của chuỗi cà phê đầy tiềm năng. Tìm đã khó, biết chiều và giữ chân được khách hàng còn khó hơn.
Nhân viên về quê hết trong hôm nay rồi. Em cố gắng giúp anh giao trong buổi sáng. Nhà anh cũng kẹt, sớm mai phải bay về quê để kịp giỗ bà. Dĩnh đành nhận lời.

Cầm chiếc áo vest đen lịch lãm mà cả đời bố chưa bao giờ dám mua, bộ áo dài cách tân màu đỏ thêu hình hoa sen xanh ngược xuôi cả tuần mới ưng cho mẹ, Dĩnh mong không phải đơn độc đón Giao thừa ở sân bay như năm ngoái.
Ở quê Dĩnh, tưng bừng nhất là đêm Giao thừa và sáng mùng Một. Chắc hẳn bố mẹ đang ngóng anh từng giây từng phút để cả nhà quây quần bên mâm cơm ngày cuối năm và nâng ly chúc nhau những điều tốt đẹp nhất khi thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Người già như chuối chín cây. Biết đến khi nào vẫn còn được hưởng một cái Tết trọn vẹn bên bố mẹ lúc còn khỏe mạnh nữa.
Dĩnh sang làm cho Happy Garden từ năm ngoái khi cửa hàng tuyển gấp nhân viên thời vụ trong dịp Tết. Ban đầu chỉ phụ trách điện nước, thi công mặt bằng cho tiểu cảnh, anh Tuấn thấy Dĩnh chăm chỉ, ham học hỏi nên giữ lại làm việc chính thức.
Anh Tuấn cũng là người gốc Bắc, mới qua tuổi ba mươi nhưng đã phát triển Happy Garden trở thành một thương hiệu cung cấp cây xanh và thiết kế sân vườn nổi tiếng đất Sài thành. Anh khuyến khích đám nhân viên trẻ nên học lái xe để sẵn sàng cho công việc. Dĩnh giờ thành thạo từ cả việc trồng cây đến làm tài xế khi cửa hàng vào giai đoạn cao điểm.
Bốn giờ sáng, Dĩnh lao như bay ra khỏi nhà, đến cửa hàng lấy chiếc Ranger rồi lại vội vã phóng xuống tận dưới vườn ở Đồng Nai, may sao còn đúng một cây Hạnh phúc cao mét sáu, cành lá xum xuê, bóng loáng, vừa vặn hợp với ý bà khách. Dĩnh khệ nệ bưng chậu cây xuống xe, đặt trước cửa rồi bấm chuông tinh tong, tinh tong. Trong lúc chờ đợi, Dĩnh móc điện thoại trong túi ra nhìn đồng hồ. Vẫn còn ba tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Năm phút trôi qua mà không thấy ai ra mở cửa, Dĩnh đành nhấn chuông lần hai.
Cánh cổng sắt màu đen vẫn im lìm như trêu ngươi. Không lẽ bà khách nay đi vắng. Anh nhanh chóng tìm tin nhắn bên kinh doanh gửi để lấy số điện thoại của bà. Đang toan bấm nút gọi, Dĩnh thở phào khi bà loét quét tà váy bảy sắc cầu vồng ra phía cổng.
“Nhà chị kinh doanh nên rất để ý phong thủy. Nói bao lần rồi mà các em vẫn làm ăn ẩu quá. Lá quăn tít như cái chậu kia thì xui xẻo cả năm đấy em biết không?”. Dĩnh nhẫn nại nghe bà khách vừa rề rà ca cẩm, vừa soi từng cái lá, hòn sỏi trên chậu cây mới. Anh không có tài ăn nói như mấy đứa bên kinh doanh nên chỉ biết cười trừ. Dĩnh hơi ngửa mặt điện thoại lên nhìn. Chín giờ bốn hai phút. Chín giờ bốn lăm phút. Chín giờ bốn sáu phút. Tai anh ù đi và lòng rộn rạo như có kiến bò.
“Thôi được rồi, em bê chậu này vào nhà, đổi cho chị cây cũ”.
“Dạ chị để em”.
Chỉ chờ có thế, Dĩnh phăm phăm bê chậu Hạnh phúc đi vào trong, đặt xuống đất. Qua khung cửa sổ, Dĩnh nhìn thấy chiếc đồng hồ màu bạc đặt trang trọng trong phòng khách. Kim giờ đang nhích đến sát gần con số mười. Anh chỉ còn đúng hai tiếng rưỡi nữa cho chuyến bay trở về. Dĩnh vào phòng khách thay hai chậu cây mới cũ cho nhau.
Ra đến cửa, vừa hay bà khách mang cốc nước màu tím đen đến, cười: “Vất vả quá, cây to thế mà đi một mình, uống cốc nước dâu tằm cho lại sức đã rồi hãy về”. Nước đã bưng đến sát mặt, Dĩnh nào còn cách chối từ. Anh uống ực một cái chưa đến ba mươi giây trước đôi mắt sửng sốt của chủ nhà.
Đưa chiếc cốc lại cho bà, Dĩnh thành thật bày tỏ: “Cảm ơn chị đã có lòng, em xin phép về cho kịp giờ lên máy bay”. Dĩnh lớn tiếng chào rồi mau lẹ ra xe.

Từ nhà bà khách về đến cửa hàng mất mười lăm phút, từ cửa hàng ra sân bay thì gấp đôi thời gian. Dĩnh ngoặt xe vào đường tắt và chỉ kịp hối hận sau đó vài giây. Qua một mùa mưa, con đường chằng chịt những ổ voi ổ gà, tính ra chẳng nhanh hơn được bao nhiêu mà chỉ thêm vất vả.
Bên phía kia đường, một cô gái lái chiếc Lead lỉnh kỉnh đồ đạc phóng ngang qua Dĩnh, chắc bây giờ mới về quê. Bỗng qua gương chiếu hậu, Dĩnh thấy chiếc Lead đổ kềnh ra đất. “Chắc đáp trúng ổ gà rồi”. Dĩnh chợt nhớ từng đọc bài báo có người thiệt mạng trong tình huống tương tự. Ôi dào, đấy là người ta say rượu. Chắc cũng nhẹ thôi. Nhưng sao không thấy cô gái đứng dậy. Có nên quay xe lại giúp không?
Đoạn đường không có nhà dân, hôm nay lại càng vắng vẻ, ngoài anh và cô gái kia thì chẳng có lấy một bóng người. Dĩnh khẽ nhắm mắt, hình ảnh khung cảnh bữa cơm ngày cuối năm vui vẻ, ấm cúng vụt qua trong đầu, nhưng anh quyết định bẻ tay lái. Bố mẹ luôn dạy anh phải biết giúp đỡ người khác trong lúc họ gặp khó khăn.
Cô gái vẫn nằm trên đất ôm vai trái rên rỉ, máu rỉ ra qua lớp áo khoác màu vàng, cánh tay không thể nâng lên được. Dĩnh đỡ cô gái dậy rồi ngồi xuống ven đường. “Phải đến bệnh viện thôi, không cẩn thận bị dập xương và có đá găm vào bên trong dễ nhiễm trùng”. Cô gái đã bỏ khẩu trang, đoán chừng ít hơn Dĩnh một hai tuổi, vừa cắn răng chịu đau. Anh bước đến dựng chiếc xe lên, nó đã chết máy. Đồ đạc rơi vãi ra xung quanh, Dĩnh cẩn thận gom lại đặt lên yên xe.
Vừa hay có một chú chạy xe qua, Dĩnh nhờ cùng khênh chiếc Lead lên xe bán tải. Anh dìu cô gái ngồi vào ghế sau và phóng thẳng đến bệnh viện quận 2 cách đây chừng mười phút. Nhanh chóng làm thủ tục nhập viện, để chiếc Lead vào nhà gửi xe, gọi điện báo tin cho người thân của cô gái.
Xong xuôi, Dĩnh bước xuống sảnh định ra về. Đập vào mắt anh là chiếc đồng hồ của bệnh viện. Mười một giờ mười ba phút. Trời ơi, giờ chỉ có nước mọc thêm cánh chứ làm sao mà đến sân bay cho kịp. Anh ngồi phủ phục xuống chiếc ghế nhựa ngay ở sảnh chờ. Lúc cho xe quay lại giúp cô gái, anh đã mường tượng trước ra hoàn cảnh này. Nhưng giờ phải đối diện với nó mới thấy buồn làm sao. Thôi đành tìm xem còn chuyến bay nào sớm nhất.
Dĩnh mau mắn mở điện thoại. Ôi, cái gì thế này. Tin nhắn hoãn chuyến bay của hãng hàng không đã gửi cho anh từ trước đó bốn mươi phút. Chuyến bay sẽ dời xuống muộn hơn hai tiếng. Suýt chút nữa thì Dĩnh đã nhảy cẫng lên và reo hò sung sướng, sướng hơn cả lúc nhận tiền thưởng Tết từ tay anh Tuấn.
Dĩnh đi mà như chạy về phía nhà để xe. Chiếc điện thoại bỗng rung lên báo hiệu có tin nhắn. “Cảm ơn anh đã giúp em đến bệnh viện kịp thời. Chúc anh về Hà Nội ăn Tết vui vẻ. Bao giờ anh vào lại Sài Gòn, anh em mình gặp nhau nhé”. Cô gái tên Hà Vy, quê ở Bình Dương ban nãy trước lúc Dĩnh ra về đã cười rất tươi với anh. Nụ cười giống như một đóa hoa đào màu hồng phấn vẫn nở trong vườn nhà anh mỗi dịp Tết đến.
Dĩnh mỉm cười, nghe phấn khởi như mùa xuân đang chảy tràn trong tim.