Chuyện chiếc điều hòa

Chia sẻ

Chị Vân đang lúi húi trong bếp nấu ăn thì thấy bé An hào hứng nói chuyện với bà nội ngoài phòng khách. Hôm nào bà cũng gọi điện rủ các cháu về quê chơi hè nhưng chị Vân thì không muốn cho con về chút nào. Bởi sau đó là một câu chuyện khá tế nhị về chiếc điều hòa.

Điện thoại ngắt máy, bé An chạy vào véo von với mẹ: “Mẹ ơi cuối tuần này cho con về quê nội chơi nhé, bà bảo sao lâu rồi hai bọn con không về đây mẹ ạ”.

Anh Tân chồng chị An đang lau nhà đồng tình: “Đúng đấy, để bố chở hai chị em về chơi hè nhé, ở đây mãi cũng chán rồi nhỉ”. Bé An reo lên vui sướng nhưng chị An nghiêm mặt lại nói: “Mẹ đã bảo là chưa về được, lúc nào thời tiết mát mẻ rồi về sau con nhé”.

“Em lại cái điệp khúc đấy, con trẻ nhà người ta ở mãi có sao đâu mà cứ sợ con mình về nóng không chịu được” - anh Tân gắt gỏng với vợ.

“Em đã nói không là không, nắng nóng thế này không có điều hòa khổ thân bọn nhỏ. Năm kia về đã biết rồi chứ có phải không đâu” - chị Vân đáp lại.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thực ra chị chẳng khó khăn gì chuyện cho con về nội chơi nhưng về đó thời tiết quá nắng nóng mà nhà lại không có điều hòa nên chị rất thương con. Hai năm trước đây, cả nhà chị từng về chơi hè nhưng trời nắng 39-400C lại thêm hiệu ứng gió phơn Tây Nam nên càng khiến không khí oi bức, ngột ngạt đến khủng khiếp.

Mọi người sống ở đâu quen đó nên cảm thấy khá bình thường, nhưng mẹ con chị thì không thể ngủ nổi. Đêm đến, hai đứa nhỏ trằn trọc mãi không ngủ được vì quá nóng bức. Bố mẹ chồng chị Vân lại sống cùng với anh chị chồng, mọi người làm công nhân nên cuộc sống khá đơn giản và tiết kiệm. Lúc đó, chị có nói chuyện đến việc lắp cho ông bà chiếc điều hòa nhưng bà gạt đi.

“Mẹ con mấy đứa về chơi thì thấy nóng vậy, chứ ông bà thấy bình thường nên không dùng đến nó đâu, để đấy lại hỏng, mà dùng thì tốn điện lắm. Thôi đừng có lắp”.

Trong khi đó chị dâu thì lại bóng gió rằng “Ông bà sống ở đây quen rồi nên có kêu ca gì đâu. Mấy đứa nhỏ nhà chị vẫn ăn chơi ngủ nghỉ khỏe mạnh, thím cứ quan trọng hóa vấn đề thế. Chú thím mua điều hòa cho ông bà là ý tốt nhưng người ngoài họ không biết đấy là đâu lại bảo là vợ chồng anh chị ở với ông bà mà không chăm lo tốt cho ông bà”.

Nghe những lời nói đó chị Vân không có ý định lắp điều hòa cho bố mẹ chồng ở quê nữa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Và thế là sau trải nghiệm nghỉ hè ở quê năm đó, những năm gần đây chị Vân đều không muốn cho con về quê chơi vào những ngày nắng nóng. Chị hẹn con đợi đến Tết hoặc khi nào thời tiết dễ chịu thì cả nhà tranh thủ cuối tuần về chơi. Mặc cho mẹ chồng gọi điện liên tục bảo cháu về chơi nhưng chị vẫn lần lữa hẹn với lý do cháu vẫn đang học thêm.

Bé An thì thích lắm, nghe đến chuyện hè về được đi tắm biển, được thả diều thì lúc nào cũng xin mẹ về. Thế nhưng lần nào chị Vân cũng đều lắc đầu. “Con cứ hoàn thành khóa học tiếng Anh online này đi, dịp khác mẹ sẽ cho con về nhé”, chị Vân hứa hẹn.

Chỉ vì sự cứng nhắc này của chị Vân mà anh Tân bực bội, khó chịu. Đã bao lần anh lớn tiếng với chị chỉ vì hè đến mà chị không cho con về quê chơi. Chị Vân vẫn giữ quyết định của mình cho đến khi bà ngoại đang ở nhà chị trông hai đứa nhỏ phải về quê có việc bận. Trung tâm tiếng Anh thì vì dịch nên chưa mở dạy, không còn cách nào khác, chị đành cho con về quê nội mấy tuần để hai vợ chồng đi làm.

Những hôm đầu tiên, hai bé nhà chị gọi facetime cho bố mẹ ríu rít khoe: “Con về quê được đi chơi nhiều thích lắm mẹ ạ, chiều được đi tắm biển nghịch cát vui ơi là vui, nhưng mà tối với trưa con không ngủ được vì nóng ơi là nóng. Có quạt nhưng mà vẫn nóng lắm mẹ ạ. Con thích ban ngày chơi ở nhà bà xong tối về ngủ với bố mẹ cơ”.

Trước những lời nói của con, chị Vân thương lắm nhưng chỉ biết động viên con. Và đến chiều thứ sáu tuần đó, sau khi tan làm, vợ chồng chị Vân liền lái xe về quê. Về đến nhà vào buổi đêm, dù nhiệt độ đã ở mức thấp nhất trong ngày nhưng không khí vẫn oi nóng vô cùng. Hai bé con nhà chị nằm xoay qua xoay lại mãi mới ngủ được. Đến sáng mới 5 rưỡi 6 giờ mà mặt trời đã ló, những tia nắng gay gắt đầu tiên trong ngày cũng đã đem lại cảm giác nóng nực đến khó chịu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đợt này đúng là lúc nắng nóng cao điểm nên từ 11h trưa đến 5h chiều không khí nóng nực, ngột ngạt. Bé An và cu Bon mới về được 1 tuần mà da đen nhẻm đi, khắp người nổi rôm ngứa ngáy khó chịu.

Nhìn chị Vân xót con, mẹ chồng lại nựng cháu: “Ở đây với bà khoảng 1 tháng là quen ngay ấy mà. Đấy nhìn anh chị có bị làm sao đâu, khi quen rồi là con hết rôm luôn cho mà xem”.

Chị muốn đưa con về thành phố lắm nhưng mà còn 3 tuần nữa mới đi học trở lại, giờ cho các con ra thì không có ai trông. Thế nên chị bàn với chồng là nói chuyện lại với ông bà để lắp điều hòa và anh cũng đồng ý. Buổi tối hôm đó sau bữa ăn, chị Vân nói chuyện với bố mẹ chồng và anh chị chồng.

Chị nói rằng các bé không quen sống trong điều kiện nóng nực thế này nên “xin được lắp điều hòa”, ban đầu mẹ chồng và chị dâu dường như không thoải mái bởi như chị dâu kể rằng “nhà cô B lắp điều hòa lúc nằm thì thích lắm nhưng đến khi thanh toán hơn 1 triệu tiền điện một tháng thế là không dám bật nhiều, đồ điện tử dùng ít, để đó lâu ngày lại nhanh hỏng”.

Chị dâu nói vậy, chị Vân đáp lại: “Thực ra khi con xin phép lắp điều hòa thì cũng đã tính toán hết cả rồi. Lúc các cháu ở đây, cứ lúc nào nóng thì mẹ bật lên cho mát mẻ để các cháu chơi, ngủ cho thoải mái. Tiền điện tháng đó hết bao nhiêu con thanh toán hết. Còn khi các cháu về, mọi người ở lại dùng thế nào hay không dùng cũng được ạ”.

Nghe chị Vân nói thế thì cả nhà không còn ý kiến gì cả, chiếc điều hòa được lắp trong sự reo mừng của bé An và cu Bon. Sau khi vợ chồng chị trở về thành phố, cứ tối đến lại nói chuyện với các con. Bé An lúc nào cũng véo von: “Mẹ ơi mát lắm nên con ngủ ngon ơi là ngon. Mà cả ông bà với nhà bác Tình cũng vào phòng điều hòa ngồi chơi mẹ ạ, thích lắm”.

Nghe con nói chuyện chị Vân vui lắm, vì con được ở quê chơi những ngày hè mà không phải sợ cái thời tiết oi bức này nữa.

HÀ LINH

Tin cùng chuyên mục

Không gian thư viện: Chiều sâu văn hóa Hà Nội

Không gian thư viện: Chiều sâu văn hóa Hà Nội

(PNTĐ) - Giữa nhịp sống hối hả của một Thủ đô đang chuyển mình từng ngày, Hà Nội vẫn gìn giữ cho mình những khoảng lặng rất riêng - nơi con người có thể chậm lại, lật giở từng trang sách và lắng nghe nhịp thở của tri thức. Đó là những không gian thư viện, từ các thư viện lớn nằm ở khu vực trung tâm đến những thư viện cộng đồng, thư viện làng ở ngoại thành.
Chuyển mình từ những mô hình “Bình dân học vụ số”

Chuyển mình từ những mô hình “Bình dân học vụ số”

(PNTĐ) - Tại Hà Nội, phong trào Bình dân học vụ số được triển khai bền bỉ, lấy cơ sở làm điểm tựa. Từ cấp phường, xã, các mô hình gần dân, sát việc đã từng bước “mềm hóa” chuyển đổi số, biến những khái niệm tưởng chừng khô cứng thành các thao tác cụ thể, quen thuộc, dễ thực hành. Nhờ đó, người dân không chỉ tiếp cận mà còn chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Phối hợp liên ngành phát triển người tham gia bảo hiểm

Phối hợp liên ngành phát triển người tham gia bảo hiểm

(PNTĐ) - Phấn đấu hoàn thành kế hoạch chi tiêu của BHXH Thành phố giao về phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, bảo hiểm xã hội các cơ sở của thành phố Hà Nội đã có những cách làm phối hợp liên ngành, hiệu quả, vừa giúp nhân dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách mới của Đảng và Nhà nước, vừa góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
BHXH TP Hà Nội siết chặt công tác giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng bảo hiểm

BHXH TP Hà Nội siết chặt công tác giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng bảo hiểm

(PNTĐ) - Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các cơ sở nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng BHXH, BHTN theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và BHXH Thành phố.
Tuấn Hưng và hành trình tự “chữa lành”

Tuấn Hưng và hành trình tự “chữa lành”

(PNTĐ) - Những ngày cuối năm 2025, nam ca sĩ Tuấn Hưng xuất hiện trở lại với một vai trò mới - người viết nhạc. Tuấn Hưng ra mắt album “Chạm” gồm 5 ca khúc do chính anh sáng tác, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Sự bất ngờ ở đây không chỉ là vai trò mở của Tuấn Hưng, mà vì sự hiện diện lặng lẽ, trầm tĩnh khác xa với “con ngựa bất kham” Tuấn Hưng của những ngày nào.