Chuyện con lợn đất
(PNTĐ) - Vợ chồng tôi có thói quen mỗi tháng bỏ ra mấy chục ngàn tiền đi chợ hay chi tiêu còn dư, tiền lẻ cũng được, bỏ vào con lợn đất cho Nấm làm tiền tiết kiệm. Tôi hay ôm con bé vào lòng và nói rằng sau này khi con lợn béo căng, sẽ cho Nấm “mổ lợn” và dùng tiền này để mua đồ dùng học tập. Con bé thích lắm, mỗi lần được “cho lợn ăn”, nó đều vuốt ve chán chê rồi mới cất lợn đất lên trên tủ sách.
Nấm là con đầu cháu sớm, cả nhà đều rất yêu. Con bé cũng khá ngoan ngoãn. Biết bố mẹ đi làm vất vả nên rất hiểu chuyện. Điều này càng làm ông bà và bố mẹ hài lòng. Vợ chồng tôi luôn tự nhủ rằng phải dành cho con gái những điều tốt đẹp nhất không chỉ là tri thức, mà còn cả vật chất. Một đứa trẻ được lớn lên trong đầy đủ cũng sẽ có cách giữ cho mình không phải sống cuộc đời thiếu thốn.
Một buổi chiều, tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Thấy xe máy của em gái chồng dựng trong sân, tôi định bụng có gặp sẽ nói cô ấy ở lại ăn cơm luôn cho vui. Em đi lấy chồng, tuy ở gần nhưng cũng ít khi sang chơi. Vừa bước vào bếp tôi đã nghe tiếng rì rầm nói chuyện, cùng tiếng cười khúc khích trong phòng mẹ chồng. Tôi định tránh đi vì bản tính không thích nghe lỏm chuyện người khác. Nhưng khi nghe đến tên con gái và tên mình thì không khỏi ngạc nhiên.
- ...Thiếu thì mẹ cho, làm sao mà ngại. À, con bé Nấm có con lợn tiết kiệm, nó “nuôi” mấy năm nay rồi, chắc “béo” lắm đấy.
- Thôi mẹ, ai lại hỏi vay tiền của cháu. Có thiếu thì mẹ cho con mượn là được rồi!
- Có làm sao đâu, sau mẹ bảo nó là bà mượn tạm rồi bà trả là được ấy mà. Để tối mẹ nói chuyện với mẹ Nấm!
Tôi nghe đến đây thấy cực kỳ ngạc nhiên nhưng im lặng và coi như không có chuyện gì, giả bộ từ trên phòng đi xuống. Gặp em chồng đang có vẻ bối rối trên mặt, tôi vẫn vui vẻ mời cô em ở lại ăn cơm nhưng cô ấy ngại ngùng xin phép về trước.

Con lợn đất của Nấm vẫn ở trên tủ sách, cười tít mắt bên cạnh những món đồ chơi quen thuộc, còn tôi thì trăn trở trong lòng. Việc dạy Nấm “nuôi lợn” không đơn thuần chỉ là bỏ tiền vào cho lợn “béo”, “nuôi” cho vui, mà nó còn là bài học về tính tiết kiệm, không hoang phí mà vợ chồng tôi dành cho con.
Đó cũng là món quà và một vài dự định vợ chồng tôi muốn dành tặng khi con gái trưởng thành. Cứ nghĩ tới lời nói của mẹ chồng, bất luận là cố ý hay không, rồi tưởng tượng ra cảnh Nấm đi học về thấy con lợn chăm chút bao lâu bỗng “không cánh mà bay”, chẳng hiểu con bé sẽ cảm thấy thế nào. Người tổn thương nhiều nhất, chắc chắn sẽ là con bé.
Giấu suy nghĩ vào trong lòng, tôi vẫn thoải mái, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cũng coi như chưa hề nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với em chồng. Bên mâm cơm tối, cả nhà cười nói, bé Nấm cũng tíu tít, lảnh lót kể về một ngày nhiều thú vị ở trường với thầy cô, các bạn, và cả việc được điểm 10 môn Toán.
Tôi bảo với con gái: “Mẹ sẽ thưởng cho con 2 tờ 10.000đ vì sự tiến bộ và chăm ngoan mỗi ngày”. Nấm nghe mẹ nói thì nhảy lên reo hò: “Em lợn lại được ăn rồi, hôm nay em lợn được ăn no, thích quá”. Tôi trộm nhìn sang phía mẹ chồng, trên gương mặt đang nở nụ cười với cháu nội, dường như có chút gượng gạo thoáng qua.
- Nấm có thấy hình như em lợn mập lắm rồi không, hay cuối tuần cả nhà mình cùng “mổ lợn” nhé? – vừa đưa tiền cho Nấm bỏ lợn, tôi vừa bâng quơ hỏi.
- Không đâu ạ. Em lợn vẫn còn nhỏ lắm, em lợn chưa lớn, chưa mập. Mẹ mà mổ lợn con sẽ không yêu mẹ nữa – gương mặt phụng phịu, con bé vội lấy tay ôm chặt lợn đất vào lòng rất kiên quyết.
- Thôi được, mẹ không mổ lợn nữa. Nhưng… Nấm có thể “bật mí” cho cả nhà biết nếu mổ lợn, con dự định sẽ làm gì không?
- Con sẽ mua một món quà tặng bà nội, tặng mẹ, tặng ba vì mọi người đã cùng con chăm sóc em lợn. Con cũng sẽ dành tiền đó để đi học làm cô giáo, dạy các bạn học sinh học giỏi và biết nuôi lợn tiết kiệm – Nấm trả lời, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc.
- Em lợn thật may mắn vì được chị Nấm yêu như thế. Nếu em lợn không may “bị thương”, chị Nấm có buồn không?
- Nếu em lợn đất bị thương, con sẽ buồn lắm. Con sẽ ôm em lợn ngủ, đưa em ấy đi bác sĩ để chữa khỏi thì thôi.

Câu trả lời hóm hỉnh của Nấm khiến cả nhà không khỏi bật cười. Tôi động viên con:
“Nấm yên tâm, cả nhà mình ai cũng muốn con vui nên sẽ cùng con chăm em lợn thật tốt, thật khỏe mạnh. Nhưng như thế con cũng phải thật ngoan, được không nào?”. Lời động viên cũng là một thông điệp tôi muốn gửi tới mẹ chồng, mong bà sẽ hiểu rằng con lợn đất của Nấm không chỉ là chú lợn, mà cũng là ước mơ, tình cảm con bé gửi gắm vào đó.
Tối muộn, khi xuống tầng lấy đồ, đi qua phòng mẹ chồng, thấy cửa chưa khép, tôi nghe thấy mẹ chồng giọng tự trách, gọi điện cho con gái: “Có lẽ chuyện con lợn để dịp khác con ạ. Nấm nó yêu lợn đất lắm. Chiều nay, là mẹ đã vội vàng, chưa thấu đáo”. Cuộc trò chuyện của mẹ chồng và em chồng tôi chắc còn dài, tôi lẳng lặng nhẹ bước về phòng, trong lòng cũng như trút được một gánh nặng. Sáng hôm sau, bé Nấm còn đón nhận thêm niềm vui khi được bà nội thưởng thêm để nuôi lợn.
Tôi nhìn con gái hạnh phúc bên bà nội, cũng chẳng muốn suy nghĩ hay bận tâm tới việc vì sao mẹ chồng lại từng có ý định lấy lợn của Nấm. Nhưng tôi vô tình biết được chuyện em chồng làm ăn không thuận lợi nên cần tiền giải quyết. Có lẽ, mẹ chồng tôi vì thương con gái, lại không có nhiều tiền tiết kiệm nên mới nghĩ tới con lợn đất. Tôi phần nào cảm thông hơn với mẹ
Đem chuyện em chồng gặp vấn đề cần tiền nói với chồng, đồng thời gợi ý việc hỗ trợ em, tôi thấy chồng mình vui và dành cho vợ ánh mắt trân trọng. Cá nhân tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Mẹ chồng tôi thì khỏi nói, bà xúc động ra mặt khi thấy các con thân thiết, yêu thương, đùm bọc và hỗ trợ cho nhau. Tôi cứ nghĩ, nếu hôm trước mình vội vã làm lớn chuyện con lợn đất, thì có lẽ sẽ không thể thấy được sự hạnh phúc và niềm vui trong ánh mắt những người thân yêu của mình.
Chuyện con lợn đất cũng giúp tôi thêm thấu hiểu hơn nữa một điều: Tình cảm gia đình vốn là điều vô cùng quý giá, ta phải luôn trân trọng để gia đình luôn là chỗ dựa cho ta sau mỗi sóng gió của cuộc đời. Gia đình nào cũng vậy, chẳng nhà ai không có lúc mâu thuẫn, hiểu lầm hay nghi kỵ về nhau, ở bất kỳ mối quan hệ cha mẹ với con cái, anh với em hay vợ với chồng...
Điều quan trọng nhất cho mọi mối quan hệ là ta phải bình tâm, thấu hiểu và giải quyết vấn đề trên cơ sở tôn trọng cách sống của nhau. Hơn nữa, việc nhìn vào những điểm tốt nhiều hơn cũng là một cách để mâu thuẫn không còn là mầm mống giằng đứt những mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình.









