Chuyện cụ ông 75 tuổi bị phản đối tái hôn

Chia sẻ

Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm làm nghề tư vấn tâm lý – hôn nhân, gia đình, tôi mới gặp một ca người con trai 43 tuổi, đưa ông bố 75 tuổi của mình đi tư vấn. Thoạt đầu, tôi nghĩ chắc ông cụ lại có bệnh “nhớ nhớ, quên quên”, khó tính, trái nết, khiến cho con cái khó chịu, bực mình, hoặc chuyện con cái ép bố bán nhà để con cái mua nhà to hơn, ở chỗ đẹp hơn. Nhưng không phải. Anh con trai 43 tuổi nói: “Em nhờ các bác khuyên bảo giúp bố em, ông ấy cứ nằng nặc đòi lấy vợ, mà năm nay 75 tuổi rồi, còn sức đâu nữa mà ham, không khéo “bập vào chuyện ấy”, được vài bữa là… đi ấy chứ”.

“Ông cụ” tuy 75 tuổi, nhưng trông còn nhanh nhẹn, săn chắc, khỏe khoắn và tinh nhanh lắm. Ông cho biết, khi còn trẻ cũng là cán bộ trung – cao cấp, lương tương đương với vụ trưởng. Mọi thứ đối với ông đều thuận buồm xuôi gió. Vợ ông trước kia cũng là dân học ở Ba Lan về, làm tới chức trưởng khoa của một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Vậy mà đường tình duyên, con cái, ông bảo “thất bại toàn tập”. Vợ ông mất vì ung thư vào thời điểm chỉ còn 2 năm nữa là nghỉ hưu. Con thì có mỗi cậu con trai, cũng đi du học ở Tiệp Khắc cũ. Tốt nghiệp, con trai cụ lấy vợ rồi ở lại bên đó làm ăn, buôn bán khắp các nước Đông Âu. Gần đây, khi cụ đã có tuổi, làm ăn bên ấy ngày càng khó khăn, trong khi đó kinh tế ở Việt Nam phát triển, cơ hội làm ăn còn thuận lợi hơn ở một số nước ngoài. Thế là con trai cụ đưa vợ con về Việt Nam sinh sống và làm việc. Hiện nay cậu con trai có Công ty riêng, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tin học, phần mềm, quảng cáo và truyền thông…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ông cụ thú nhận rằng hồi vợ mới mất, tuy không tái hôn, nhưng vẫn có những mối quan hệ “ngoài luồng”. Cách đây 3 năm, cụ quen với một cô 49 tuổi. Hai người yêu thương nhau, gắn bó và cũng đã có lúc chung sống gần như vợ chồng. Cô ấy là người phụ nữ không may mắn, hồi trẻ có kết hôn hai lần, nhưng đều bị bỏ vì lý do không thể sinh con. Thế nên, cô ở vậy nuôi mẹ già, nhưng mẹ cũng mất cách đây mấy năm, thành ra cuộc sống rất đơn côi, quạnh quẽ. Trước đây, ông cụ và cô ấy suốt ngày ríu rít bên nhau. Sáng họ hẹn nhau đi bộ quanh hồ gần nhà, sau đó ăn sáng, uống cà phê. Thỉnh thoảng hai người đăng ký theo một nhóm người cao tuổi đi du lịch, tham quan đây đó. Khi “tình cảm dâng cao”, họ vẫn “giao lưu bình thường”, khi thì ở nhà ông cụ, khi thì ở nhà cô ấy. Tuy không có lương hưu, nhưng cả cuộc đời tích cóp cũng được vài trăm triệu, cô gửi ngân hàng theo hình thức lãi suất lấy theo tháng, nên hàng tháng cũng có chút thu nhập từ đó, tạm sống tằn tiện. Cụ ông nói rằng cô ấy không đòi hỏi tiền bạc, không đào mỏ, moi móc gì của ông như con trai ông thường nghĩ. Thỉnh thoảng, ông mua cho cô ấy một món quà vừa tầm, đi ăn uống, ông cụ thường nhanh nhảu trả tiền, hoặc có hôm ông cụ mua đồ ăn về nhà cô ấy, hai người nấu nướng, ăn uống với nhau thôi.

Khi cậu con trai biết bố mình có bạn gái, cậu đã đưa ông cụ đi uống bia và nói chuyện rất thẳng thắn với nhau như “hai người đàn ông”. Cậu con trai yêu cầu bố “khai thật” rằng ông còn khỏe không, “chuyện đó” có còn thường xuyên không, tháng mấy lần, mỗi lần “hoạt động” xong, có thấy mệt mỏi không? Cậu cũng yêu cầu bố nói rõ về mối quan hệ với “cô kia”, hoàn cảnh cô ấy thế nào, kinh tế ra sao, sức khỏe có đảm bảo không? Có phát hiện ra động cơ vụ lợi của cô ấy trong mối quan hệ với ông cụ không…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Sau khi nghe bố khai báo chi tiết, chân thành, cậu con trai phán quyết: “Con nói thật thế này nhé. Con là con không đồng ý cho bố lấy cô ấy làm vợ một cách chính thức đâu. Bố cũng già rồi, cô ấy không còn trẻ, lấy nhau người ta cười cho. Hơn nữa, gia đình ta ít người, mai sau bố ốm đau, vợ chồng con chăm sóc bố cũng đã đủ mệt rồi. Nếu bố lấy cô ấy, cô ấy ốm đau, già yếu, tự nhiên chúng con lại phải chăm sóc thêm một “bà mẹ kế” chỉ hơn con 9 tuổi à? Bố lấy cô ấy, nghĩa là phải làm đám cưới, phải đăng ký kết hôn đàng hoàng, nghĩa là cô ấy sẽ đứng trong danh sách những người được hưởng thừa kế của bố đấy. Bố có muốn, bố lấy vợ, một vài năm bố già, ốm yếu, rồi mất, một căn nhà sẽ “rơi vào tay” người vợ của bố không? Cô ấy sau này già, yếu, chúng con lại bỏ mặc “mẹ kế”? Giá bố lấy vợ ngay khi mẹ con mới mất, khi bố còn trẻ, khi cả hai có sự gắn bó tương đối lâu dài, chúng con mới có thể chấp nhận được. Con tính thế này, nếu bố có nhu cầu đi tẩm quất, mát xa, gội đầu thư giãn hay “giải quyết nỗi buồn”, con sẽ hỗ trợ bố kinh phí, coi như tháng 4 lần, mỗi lần 500 nghìn, nghĩa là 2 triệu đồng mỗi tháng. Còn với cô ấy, bố cứ qua lại, chơi bời thế nào vui vẻ thì tùy bố, nhưng không lấy, không cưới, tránh mua thêm việc phiền phức…”. Anh con trai hỏi lại cán bộ tư vấn: “Em phân tích thế có hợp tình, hợp lý không bác? Vậy mà ông cụ nhà em cứ ầm ầm lên, nói em là thực dụng, vô tình, vô nghĩa, là chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ cho người khác…”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

- Anh nói đúng một phần về lý – cán bộ tư vấn đáp – Tuy nhiên, anh chưa tính đến chuyện “cái tình”. Ông cụ yêu thương, gắn bó, mong muốn lấy cô ấy làm vợ chính thức không phải vì “tuần mấy lần” như anh đã thống kê. Họ đi dạo, đi ăn, đi chơi, tham gia các hoạt động cùng nhau, nghĩa là họ hợp nhau, thấy bên nhau thì vui vẻ. Có cô ấy, ông cụ thấy mình không phải là “cụ già chờ chết”, mà là người đàn ông lạc quan, tươi trẻ, mong muốn nắm tay cô ấy đi chặng đường dài. Cô ấy có hoàn cảnh đáng thương, có được người quan tâm, chia sẻ như cụ ông, cũng là niềm an ủi tốt đẹp. Cô ấy không thiếu nhà ở, cũng có tiền để sinh sống, nếu hai người có đến với nhau, cũng là “góp gạo thổi cơm chung”. Tuổi cô ấy không phải là để tìm người đàn ông nuôi mình, bao bọc mình, cho mình tiền bạc, của cải. Việc anh cho tiền ông cụ để ông đi “mua vui” hay khuyên ông cụ “cứ chơi với cô ấy vui vẻ nhưng không lấy, không cưới” khiến ông cụ giận, bởi anh coi phụ nữ là “đồ chơi” của đàn ông. Đặc biệt, ông cụ cảm thấy anh đang xúc phạm “người con gái” mà cụ yêu. Với cụ, đây là tình yêu thương, là cái duyên, cái nợ, cái nghĩa…

Hình như “nhà tư vấn” nói trúng tim đen của ông cụ, nên cụ gật gù và vui vẻ ra mặt:

- Đúng rồi – cụ hưởng ứng ngay – Có thể các anh các chị ấy được học hành theo kiểu phương Tây, lại sống lâu năm ở nước ngoài, nên giờ sống thực dụng, ích kỷ, cái gì cũng quy ra tiền. Tôi đã nói rồi, cô ấy không cần gì cả, tôi muốn cùng cô ấy sống với nhau đến cuối đời. Hiện nay, tôi có 2 căn nhà đứng tên tôi, một căn nhà tập thể của vợ tôi. Nếu con tôi lo sợ tôi lấy vợ, người ta sẽ cướp đất, chiếm nhà của tôi, tôi sẽ sang tên cho anh ấy một căn nhà tập thể, viết di chúc rằng một căn nhà phố cổ không bán, để làm nơi thờ tự các cụ, nhưng do vợ chồng anh ấy quản lý, sử dụng. Còn một căn nhà tôi giữ cho tôi làm nơi sinh sống. Chúng tôi lấy nhau, có thể thích sống ở nhà tôi hay về nhà cô ấy cũng không sao, vì cô ấy cũng chẳng còn ai. Nếu sau này, tôi có chết trước, căn nhà ấy cô ấy được tùy ý định đoạt, bởi cô ấy là vợ tôi. Có chút tiền tiết kiệm, tôi sẽ đưa con trai giữ hộ, để lo cho tôi nếu sau này tôi ốm đau, lâu dài, tôi chỉ sống cùng cô ấy bằng lương hưu của tôi thôi…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cuộc tư vấn không kéo dài quá mức cần thiết, bởi cả ông cụ lẫn cậu con trai đều là những người có trình độ hiểu biết cao, chỉ có điều cả hai chưa nói cho nhau rõ để hiểu rằng nếu ông cụ lấy vợ, gia đình không mất mát gì nhiều, lợi ích của cả ba bên đều được cân nhắc, tính toán. Những người cao tuổi, khi muốn tái hôn, hãy trao đổi kỹ với con cái về vấn đề tài sản và thừa kế, bởi đây là một vấn đề tế nhị, nhạy cảm, dễ trở thành nguyên nhân khiến con cái cản trở hôn nhân của cha mẹ. Còn con cái, khi cha mẹ bàn đến chuyện tái hôn, đừng quên rằng họ rất cô đơn, khao khát có cuộc sống lứa đôi, có người gần gũi, sẻ chia, tâm sự, giúp đỡ, chứ không phải chỉ vì “chuyện ấy”. Nếu thực sự cảm thấy bố, mẹ mình đang sai lầm, tính quẩn, hãy bình tĩnh trao đổi với “các cụ” một cách thấu tình, đạt lý, tránh trường hợp sai lầm, bởi trước tình yêu, không ai dám khẳng định là mình tỉnh táo, khôn ngoan!

Bố con ông cụ đưa nhau ra về, tôi tin rằng chỉ qua tháng Bẩy, tháng ngâu này là “cụ ông” sẽ đón người vợ mới của mình trên xe hoa, trước sự chúc phúc của họ hàng và con cháu, bởi hạnh phúc với họ không thể trì hoãn!

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn

Tin cùng chuyên mục

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất của người Việt, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới âm lịch. Tên gọi Nguyên đán mang hàm nghĩa sâu sắc trong Hán tự: “Nguyên” là khởi đầu, nền tảng của một chu kỳ; “Đán” là buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa vượt lên khỏi đường chân trời. Vì vậy, Tết Nguyên đán chính là “buổi sáng đầu tiên” của năm mới, biểu tượng cho sự sinh khởi, đoàn viên và hy vọng.
Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

(PNTĐ) - Các thức uống detox thường giàu nước, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ loại bỏ độc tố, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Theo World Health Organization (WHO), duy trì đủ lượng nước trong cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm cân.
“Đẹp bền vững” đón Tết

“Đẹp bền vững” đón Tết

(PNTĐ) - Sở hữu một vóc dáng thon gọn để tự tin diện những bộ đồ yêu thích trong dịp Tết là nhu cầu thẩm mỹ chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các phương pháp làm đẹp "cấp tốc" đầy rủi ro, việc hiểu đúng về cơ chế tích mỡ và nguyên tắc giảm cân khoa học sẽ giúp chị em duy trì “vẻ đẹp bền vững”.
Thông điệp của năm con Ngựa

Thông điệp của năm con Ngựa

(PNTĐ) - Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp nhắc nhớ về con ngựa - loài vật gắn liền với sức mạnh, bền bỉ và chuyển động, mà còn mở ra cuộc trò chuyện sâu sắc về những nhịp mà chúng ta chạy trong đời. Đằng sau hình ảnh chú ngựa không ngừng phi nước đại là những triết lý về nuôi dạy con cái, vai trò của phụ nữ hay về sự khác biệt Đông - Tây và cả ước mong tìm được một nhịp sống vừa vặn cho mỗi gia đình.