Chuyện đời ở làng tôi

Mai Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Những câu chuyện về mỗi con người bán mặt cho đất bán lưng cho trời nơi sau lũy tre làng ấy đã trở thành động lực để người dân quê tôi vững bước hơn trên mỗi chặng đường trong cuộc sống.

Bước chân về làng trời đã xẩm tối. Tôi không về nhà ngay bởi đã hẹn từ trước với anh Bầu rằng lần này về tôi sẽ vào thẳng nhà anh, uống với anh chén rượu quê và nghe anh kể những câu chuyện chả có đầu, chả có cuối sau lũy tre làng… Anh Bầu là anh con bác họ xa của tôi nên tôi gọi là anh chứ tuổi của anh đã ngoài 60 rồi. Thuở nhỏ, chúng tôi chơi thân với nhau lắm nên dù sau này đi làm xa nhà thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau. Mỗi dịp về quê là tôi lại qua nhà anh con cà, con kê một lúc.

Tên thật của anh là Bần. Nghe nói hồi mới sinh anh, gia đình nghèo xác xơ nên cha mẹ anh đặt tên anh là Bần. Sau lớn lên đi học chắc có lẽ ngại với cái tên Bần nên anh đổi thành Bầu. Ấy là tôi nghe các cụ kể lại vậy chứ với tên Bần hay Bầu thì cả cuộc đời của anh tôi thấy chẳng khấm khá lên chút nào. Vẫn bữa nay lo bữa mai. 

Gian nhà lụp xụp cuối vườn cách xa cái cổng siêu vẹo tầm hơn 20m lập lòe ánh điện. Anh kể: Điện về làng lâu rồi, có điều nhà nghèo quá tiền mua dây kéo điện từ đường chính vào nhà không có nên vẫn sống trong cảnh tù mù. Mãi gần năm nay, có nhà trong làng xây nhà mới, thay toàn bộ dây điện nên họ cho mới kéo được điện về dùng. Nhà của anh giống như một cái ổ chuột. Thấy có khách đến vợ anh ôm vội chăn chiếu ném vào góc giường để lấy chỗ đặt mâm cơm.

Bữa cơm tối vợ con anh ăn qua quýt đã đứng dậy cả. Đĩa cá rô rán vội ít mỡ gần như còn nguyên. Hai chúng tôi chưa đụng hạt cơm nào chỉ xoay vần nhâm nhi chai rượu đế. Anh Bầu với cái giọng nói khô khốc, câu chữ cụt lủn, anh kể tôi nghe chuyện làng rồi lại nhảy sang chuyện nhà. Anh nhổm hẳn người về phía tôi, người ngoài nhìn tưởng anh say, nhưng tôi biết sức rượu anh thì cả chai đó với anh mùi mè gì. Tôi biết, chỉ những lúc vui anh mới uống như thế.

Chuyện đời ở làng tôi - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Cái làng Phú quê tôi là một làng nhỏ nằm sát dòng sông Luộc. Cái làng gần như ốc đảo, nằm ở ngoài đê. Nhớ có mùa lũ, nước tràn đê vào làng khiến cả làng bám chặt con đê ấy chao đảo giữa sóng nước. Đất thì thế, còn người cũng lắm phen lên bờ xuống ruộng. Theo anh kể thì chính cuộc đời của anh là minh chứng rõ nhất. Anh Bầu lấy vợ cùng làng, vợ anh kém anh 6 tuổi. Bố mẹ chị mất sớm chị ở với bà nội. Sau này bà mất, mình chị côi cút đi về. Mãi năm 27 tuổi, cái tuổi được coi là “ế nặng” ở cái làng này thì chị với anh nên duyên.

Ngày mới lấy nhau, anh và chị đều giỏi giang buôn bán nên trong nhà khá giả lắm. Ở vào những năm 1990 - 1995 nhà nào có cái tivi là được coi giàu lắm. Ấy vậy mà nhà anh chị có hẳn hai cái. Một cái để trong phòng ngủ của anh chị, một cái to hơn để ngoài phòng khách. Tôi nhớ cứ mỗi dịp có bóng đá là cả làng lại kéo nhau đến xem ké nhà anh chị khiến nhà anh nhộn nhịp như bãi chiếu bóng.

Những tưởng cuộc sống cứ thế phất lên nhưng rồi anh chị làm ăn bị sa sút bởi giá cả thị trường bấp bênh. Hàng lúc nhập giá cao, khi về nhà anh thì rớt giá. Một thời gian dài chống chọi, cuối cùng nhà anh bị vỡ nợ. Nhà cửa không còn, may mắn còn miếng đất cuối làng giáp con sông, vợ chồng anh bảo nhau cất cái nhà nhỏ để có chỗ chui ra chui vào. Anh chị có hai thằng con trai nhưng vì trước cậy nhà có chút của nả nên học đòi ăn chơi không học hành đến nơi đến chốn. Giờ có gia đình riêng cả nhưng cuộc sống cũng tạm bợ chẳng dư dả gì.

Nhà anh tuy nghèo nhưng tình nghĩa đủ đầy lắm lắm. Cách đây 2 năm, một buổi sáng đi làm sớm, anh thấy một bà già nằm co quắp bên đống rơm gần cổng nhà. Hỏi thăm thì thấy bà không nhớ được gì, nhìn bà anh đoán cũng phải gần 80 tuổi mà không hiểu sao lại lưu lạc đến nơi này. Thương tình anh đưa bà về nhà chăm sóc.

Người làng bảo anh đưa bà đến trung tâm bảo trợ xã hội nhưng sau thời gian không thấy ai đến tìm bà nên anh xin với địa phương để bà cụ ở cùng nhà anh luôn. Anh bảo: “Vợ chồng tôi không còn cha mẹ, nghĩ tội bà cụ tuổi gần đất xa trời mà không được ở cùng người thân. Thôi thì rau cháo ở cùng nhau cho ngôi nhà thêm ấm áp”. Vậy là bà cụ ấy trở thành một thành viên nữa của gia đình.

Chuyện đời ở làng tôi - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Chuyện ở làng anh kể mãi không hết. Anh còn nhắc lại cả câu chuyện tình của ông cụ Đợi và bà Xoan nhà ở giữa làng nữa. Ở tuổi xưa nay hiếm, cuộc sống chưa phải đủ đầy song vợ chồng ông bà luôn dành cho nhau tình cảm đong đầy. Hình ảnh đôi vợ chồng già ôm đàn ghi ta say sưa hát mỗi khi chiều tối, không có son phấn cầu kì, chỉ có tình yêu với âm nhạc hiện trên gương mặt đậm dấu thời gian của họ làm cho không khí của cái làng quê nghèo khó này như bừng sáng hơn, tươi vui hơn.

Chuyện tình của ông bà cũng là cả một cuốn tiểu thuyết. Từ hơn nửa thế kỷ trước, khi còn là thiếu nữ, bà đã nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới bởi giọng hát hay. Mỗi khi có bộ đội tập kết ra Bắc và lưu lại địa phương, thấy các anh bộ đội mang đàn ghi ta ra đánh là bà thích lắm. Vậy là cứ ăn cơm tối xong, bà lại mượn đàn của các anh bộ đội để tập. Sẵn có năng khiếu nên chỉ cần được dạy vài hôm là bà đã biết chơi thành thạo.

Tiếng đàn, tiếng hát của bà hòa cùng lời ca, tiếng hát của các chú bộ đội khiến bao người say mê, trong đó có ông. Từ say mê tiếng đàn, tiếng hát mà ông yêu bà lúc nào không hay. Khi ông ngỏ lời yêu thì bà bắt đầu dạy đàn cho ông. Sau 3 năm học đàn thành thạo ông mới cưới được bà. Mấy chục năm nên duyên vợ chồng, từ tình yêu âm nhạc đến tình yêu đôi lứa, từ khi tóc hãy còn xanh đến nay đã bạc mái đầu, mối tình của ông bà vẫn là tấm gương cho bao lớp trẻ trong làng nhìn vào học hỏi.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng, cuộc sống sau lũy tre làng còn bao vất vả thì chuyện ông bà có thể an vui tuổi già đến như vậy thật hiếm, chỉ những nhà nào có điều kiện mới làm được. Và tôi cũng nghĩ như thế cho đến khi biết rằng, hằng ngày ông bà vẫn cần mẫn làm ruộng, chăn nuôi để có tiền trang trải thêm cho cuộc sống.

 Ông có lần nói: “Ông bà không muốn trở thành gánh nặng cho con. Vả lại, mình còn sức khỏe, còn làm được việc. Tuổi già cũng chỉ cần cơm canh đạm bạc, lúc rỗi rãi là mang đàn ra hát. Cuộc sống vậy là vui”.

Cứ như vậy, với tôi, anh Bầu, ông bà Đợi hay với người dân làng Phú quê tôi suốt nhiều năm qua luôn sống trong tình yêu quê hương gắn bó sâu sắc, chân thành đối với những sự vật, con người nơi họ sinh ra và lớn lên. Những kỷ niệm, những câu chuyện về mỗi con người sau lũy tre làng này đã trở thành động lực quý giá để mọi người vững bước hơn, và cũng trở thành niềm thương mong mỏi, nhớ về trên mỗi chặng đường bước đi trong cuộc sống.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

(PNTĐ) - Với hơn một nghìn làng có nghề, Thủ đô đang đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa đổi mới phương thức sản xuất để phát triển bền vững. Những nỗ lực trong quy hoạch, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và phát triển con người đang từng bước tạo sinh khí mới cho các làng nghề Hà Nội.
Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

(PNTĐ) - Trong tiến trình phát triển các làng nghề truyền thống của Hà Nội, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò chủ động và sáng tạo. Không chỉ gìn giữ những giá trị nghề cha ông để lại, họ còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, tham gia quản lý, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Chính sự năng động, linh hoạt và bền bỉ của phụ nữ đang góp phần kiến tạo sức sống mới cho làng nghề Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.
Quyết định cuối cùng

Quyết định cuối cùng

(PNTĐ) - Mai mở mắt khi những tia nắng rực rỡ lọt qua khe cửa, chiếu vào mắt cô. Mai cứ nghĩ mình chỉ vừa mới ngủ thôi, vậy mà khi hé mắt nhìn lên đồng hồ, cô giật mình vì đã 8 giờ sáng. Lâu lắm rồi, Mai mới có một giấc ngủ dài và yên bình như vậy.
Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

(PNTĐ) - Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.