Chuyện lấy vợ của anh chàng “kén cá chọn canh”

Chia sẻ

Khi bạn bè đều lần lượt kết hôn và có mái ấm nhỏ hạnh phúc thì Nam vẫn sớm hôm đi về một mình. Mọi người xung quanh sốt sắng mai mối cho anh nhiều cô gái nhưng anh vẫn lắc đầu vì “duyên chưa tới”.

34 tuổi, Nam là trưởng phòng kinh doanh một công ty xuất nhập khẩu với mức lương khá cao. Về điều kiện vật chất anh gần như đầy đủ, một căn hộ chung cư cao cấp, chiếc ô tô tiền tỉ và vài miếng đất đang lên giá. Sự thành đạt của anh làm cho bố mẹ ở quê “mát mày mát mặt”, chỉ có điều anh mãi chưa lấy vợ khiến bố mẹ chẳng thể yên lòng. Anh cũng trải qua vài mối tình nhưng đều không đi đến đâu. Người thân, bạn bè nhiệt tình giới thiệu cho anh nhiều cô gái nhưng cũng chẳng thành. Ai nhắc đến chuyện vợ con anh lại cười trừ: “Duyên chưa đến thì phải đợi chứ biết làm sao”.

Mẹ anh ở nhà tìm hiểu, làm mai mối cho anh các cô gái trong làng học đại học và có công việc ổn định ngoài thành phố nhưng anh đều né tránh: “Mẹ ơi con bé Hảo đấy nghe nói ghê gớm lắm, mẹ có muốn con dâu bắt nạt con trai mẹ không?”. Thế rồi bà nhắm được cô gái nào ngoan hiền, nhu mì và xinh xắn thì anh lại lắc đầu với lý do: “Con cũng gặp mặt rồi nhưng mà nói chuyện không hợp. Biết không thể yêu được nên không làm mất thời gian của nhau nữa”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mẹ anh hết kiên nhẫn với cậu con trai út, bà nổi cáu: “Tôi mặc kệ anh muốn yêu ai, cưới ai, nhưng phải là đứa đàng hoàng. Có sướng khổ gì thì chịu cấm về nhà kêu ca với bố mẹ”. Anh gật đầu đồng ý, dù sao thì từ nay cũng thoát cái kiếp dành thời gian cho những cuộc mối mai của mẹ.

Bẵng đi một thời gian, anh gọi điện thông báo với bố mẹ cuối tuần sẽ dẫn bạn gái về ra mắt và xin cưới hỏi. Gia đình anh từ bố mẹ đến anh chị đều bất ngờ vì có thấy anh nói đang yêu ai bao giờ đâu. Mà thực sự thì anh và cô gái ấy cũng chưa chính thức yêu nhau, chỉ có cô ấy đã yêu đơn phương anh từ mấy năm nay rồi.

Cô gái anh sắp lấy làm vợ tên là My, nhan sắc không có gì nổi bật, nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ, tính tình hơi trầm lắng. My là mẫu người con gái trái ngược hoàn toàn với tiêu chí mà anh đặt ra. Có lẽ vì tiếp xúc với nhiều người thành đạt nên anh luôn đặt ra người phụ nữ của mình phải xinh đẹp, sắc sảo và hiện đại để khi sánh bước bên cạnh cũng cảm thấy hãnh diện. Thế nhưng, khi tiếp xúc nhiều với những cô gái đó anh mới nhận thấy không hòa hợp, họ không phải người phụ nữ của gia đình.

Vào một ngày cuối tuần anh mệt mỏi, chán chường vì công việc có chút trục trặc, gọi đứa bạn nào cũng đang hẹn hò bên vợ con, người yêu. Anh đến quán nhậu một mình thì vô tình gặp lại My. Có lẽ là duyên trời định. Hai người cùng ngồi với nhau đến khuya mới đứng lên ra về. Với chút men say chếnh choáng trong người, My bất chợt ôm lấy anh và chủ động đặt lên môi anh nụ hôn vụng về. Anh lúc đó thực sự rất bối rối nhưng cũng chẳng ngại ngần đáp lại bằng nụ hôn nồng cháy. Và chuyện gì đến cũng đến, sáng hôm sau hai người tỉnh dậy trong khách sạn. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau, anh xin lỗi cô rồi mỗi người một ngả.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Những ngày sau đó cả hai không liên lạc. Anh lao vào công việc để cân bằng cảm xúc. Thỉnh thoảng ghé thăm trang cá nhân của My nhưng tuyệt nhiên không thấy cô cập nhật điều gì. Và sau đó anh cũng cho qua mọi chuyện.

Khoảng 1 tháng sau, My hẹn gặp anh tại một quán cà phê và thông báo mình có thai. Anh bất ngờ, hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc đó tâm trí anh rối bời không biết nên làm gì và nói gì. Anh chỉ biết hỏi thăm sức khỏe của My và hẹn cho anh một ngày để suy nghĩ mọi việc thật thấu đáo. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với những việc mà mình đã làm.

Ngày hôm đó về nhà anh suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng đến nhiều tình huống khác nhau nhưng vẫn không quên được gương mặt mệt mỏi, thất thần của My. Thực sự My là một cô gái tốt, anh hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Đến nửa đêm, anh nhắn tin cho My: “Anh đã suy nghĩ xong rồi. Mình cưới nhé”.

Quyết định ấy khiến cho người thân, bạn bè xung quanh ai cũng bất ngờ. Nhiều người thì tò mò không biết cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của anh chàng khó tính này. Ngày anh dẫn My về ra mắt, mọi người trong gia đình đều có mặt đông đủ. Ai nấy đều cười nói vui vẻ, như lời mấy đứa trẻ vì: “sắp được ăn cưới chú Nam”, duy chỉ có mẹ anh là cảm thấy không thoải mái.

Đến cuối ngày khi mọi người đã về, My còn đang dọn dẹp dưới bếp, mẹ anh thở dài trách móc: “Tôi tưởng anh kén chọn thế nào chứ cuối cùng lại lấy một đứa quá bình thường, quê thì xa lắc xa lơ, nếu không phải vì cháu nội của tôi thì không bao giờ tôi đồng ý làm dâu nhà này”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Câu nói của mẹ khiến anh thoáng chút suy nghĩ, nhưng anh quyết rồi, coi như số phận đã an bài. Thế nhưng thời gian đầu của cuộc hôn nhân mà hai vợ chồng chưa thực sự hiểu nhau ấy khiến anh mệt mỏi. Giữa hai vợ chồng anh dường như không có sự gắn kết và chia sẻ tình cảm. My nhẫn nại, nhún nhường, cố gắng làm tròn bổn phận dâu hiền, vợ thảo. Còn anh chưa thể mở lòng với My khiến cuộc sống của vợ chồng son thật gượng ép, lạnh nhạt.

Khi My sinh con trai đầu lòng, bà ngoại bị ngã đau chân không ra chăm cháu được, còn bà nội vốn không ưa con dâu nên cũng mặc kệ. Anh đi làm suốt ngày, vợ ở nhà chăm con, tự giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nước đầy đủ, chồng đi làm về chẳng bận tay việc gì. Từ khi sinh con, My không được một ngày ở cữ nào cho đúng nghĩa. Mệt mỏi vì việc gì cũng đến tay, lại phải thức đêm chăm con nhưng cô cũng không kêu ca nửa lời.

Anh vô tâm cứ nghĩ đó là chuyện thường tình mà mẹ bỉm sữa nào cũng trải qua cho đến khi anh đi ăn đầy tháng con của người bạn thân. Vợ của người bạn ấy sinh sau My một tuần nhưng có cả bà nội, bà ngoại và chồng chăm sóc đúng kiểu “nâng như nâng trứng”, cả ngày có mỗi việc ngủ, nghỉ và cho con ăn sữa. Nghĩ về vợ mình ở nhà, anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh tự hứa bản thân sẽ thay đổi, mở lòng yêu thương vợ con nhiều hơn.

Ngày hôm đó khi về nhà anh xắn tay giúp vợ nấu cơm, dọn nhà và thức đêm pha sữa cho con. Vợ anh ngạc nhiên lắm, còn anh chỉ biết ôm cô vào lòng và nói lời xin lỗi. Vợ anh không giấu niềm hạnh phúc hiện lên trên ánh mắt và đặt lên môi anh nụ hôn giống như ngày đầu hai người đến bên nhau.

HÀ LINH

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.