Chuyện người cha “sống từ, thác nhận”
Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày ông Lâm Tùng lìa xa cõi tạm, người trong làng vẫn bàn tán rất xôn xao về những chuyện ly kỳ xung quanh đám tang ấy.
Buổi sáng của một ngày cuối tháng Giêng, trong đại sảnh một ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếng gõ mõ, tụng kinh cầu siêu tịnh độ đều đều vang lên. 8h sáng, sau khi hoàn tất các nghi lễ, Chi An - con gái lớn của ông Tùng kính cẩn đưa tay về phía sư thầy, đón nhận bọc tro cốt của cha mình, đã được gói gém cẩn thận để chuẩn bị ra sân bay về Hà Nội. Trời không mưa, sàn cũng không trơn, chẳng hiểu sao cứ đưa chân định bước ra khỏi đại sảnh Chi An lại ngã dúi dụi. Ngoài Hà Nội, chị gái và các cháu của ông Tùng đã đợi sẵn tại sân bay. Nhưng lần đó, không ai đón được Chi An vì cô đã bị lỡ chuyến.
Ảnh minh họa
Ông Lâm Tùng sinh năm 1965, đột ngột qua đời ở tuổi 54 khi đang công tác tại nước ngoài. Lúc còn sống, do đặc thù công việc nên mỗi năm ông Tùng chỉ về nhà đôi ba lần. Có đợt ông Tùng bận quá, bà Mai Hồng - vợ ông phải tranh thủ dịp bọn trẻ nghỉ hè, đưa cả nhà sang tận nơi ông làm việc để vợ được gặp chồng, con được thăm cha. Nói về con cái, ông Tùng thực chất có 3 người con, 2 trai, 1 gái.
Không phải ngẫu nhiên khi ông Tùng mất, người đi đón ông lại là con gái cả. Lúc còn sống, ông Tùng từng hiểu lầm bà Mai Hồng, khăng khăng cho rằng đứa con thứ 3 trong bụng vợ khi ấy không phải của mình. Nhất là khi bà Mai Hồng chẳng may bị sinh non khi thai mới được 8 tháng, các chị ruột của ông Tùng càng đồng lòng nghi hoặc, vu vạ em dâu. Vì họ tính rằng, thời gian ông Tùng về thăm nhà với thời điểm bà Mai Hồng mang thai, sinh con là không trùng khớp. Không ai tin bà Mai Hồng sinh non vì quá áp lực tinh thần. Thế là từ nước ngoài, ông Tùng tự viết đơn, ký sẵn rồi gửi về nhà, ép vợ ly hôn.
Căm phẫn vì bị nhà chồng hàm oan, xúc phạm, đối xử tệ bạc, bà Mai Hồng bán hết phần tài sản thừa kế sau ly hôn, đưa 3 con đi biệt tích. Sau này, nhà chồng bà Mai Hồng có thử nghe ngóng, bố mẹ đẻ của bà cũng đã làm nhiều cách để tìm kiếm nhưng không ai biết bất cứ tin tức nào về cả 4 mẹ con. Cho tới khi ông Tùng đột ngột qua đời, người thân của ông mới tá hỏa, nháo nhác, lùng sục khắp nơi để kiếm tìm cho được mấy mẹ con bà Mai Hồng. Khổ nỗi ông Tùng là độc đinh, lại là cháu trưởng của cả họ. Sau khi ly hôn, ông Tùng không đi bước nữa, cũng chẳng có con riêng nào khác. Vì thế, gia đình ông Tùng muốn tìm bà Mai Hồng, cốt là để được nhận lại con trai thứ 2 của bà, tên Thành – người được họ xem là cháu nội chính danh; sau đó làm thủ tục cho cậu sang nước ngoài đưa tro cốt của ông Tùng về quê mai táng.
Quả thật, tìm kiếm thông tin của mẹ con bà Mai Hồng không hề dễ. Nhà chồng cũ của bà phải nhờ cậy cả người quen làm trong ngành công an tìm kiếm, gần 1 tuần sau mới xin được số điện thoại, địa chỉ và biết bà Mai Hồng đang sống trong tận Cần Thơ. Nhưng vì khi đôi bên trao đổi, trình bày nguyện vọng, dù không nói thẳng nhưng gia đình ông Tùng vẫn có hàm ý phân biệt đối xử, không muốn thừa nhận cả 3 người con do bà Mai Hồng sinh ra đều là máu mủ nhà mình. Thế là dù có xót lòng khi biết tin ông Tùng qua đời, nhưng bao nhiêu uất ức thuở xưa thức dậy khiến Mai Hồng nói lời từ chối, như một phản xạ tự vệ vô điều kiện. Sau đó, chính các con của bà Mai Hồng đã thuyết phục mẹ đồng ý cho chúng được làm những việc cuối cùng có thể để báo hiếu cha, bởi rằng nghĩa tử là nghĩa tận, chuyện đã qua không nên suy nghĩ đến quá nhiều, còn sự thật chúng là con của ông Tùng thì mãi mãi sẽ là như vậy, có trời cao chứng giám.
Và bà Mai Hồng đã chấp thuận để Thành về quê, làm thủ tục ra nước ngoài nhận tro cốt cha theo đề nghị. Hiềm nỗi, trước đây vì quá uất hận nên sau khi bỏ đi, bà Mai Hồng đã hủy hết giấy khai sinh cũ, làm lại khai sinh mới và đổi họ của cả 2 con trai sang họ mẹ, tự mình nuôi dạy 3 con trở nên ngoan ngoãn, thành đạt. Chỉ còn Chi An – cô con gái lớn là vẫn theo họ bố. Không có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, Đại sứ quán từ chối cấp visa cho Thành, buộc Chi An phải thế chỗ em trai.
Ảnh minh họa
Lại nói tới hành trình đem tro cốt của ông Tùng về nước. Ai nghe tới cũng nói giống như ông đã sắp xếp sẵn. Sự thể là con gái ông không thể đặt được vé bay thẳng từ nước ngoài về Hà Nội mà chỉ mua được vé tới Sài Gòn. Trong khi chờ đến giờ để ra sân bay về Nội Bài, Chi An đưa tro cốt cha lên một ngôi chùa, xin tá túc nhờ. Nhưng hôm đó, Chi An không ngờ cô phải ở lại thêm 1 ngày nữa.
Phía gia đình ông Tùng ở Hà Nội, sau lần đầu không đón được Chi An về nhà, mấy người trong nhà ông ngồi túm tụm lại bên bàn trà, trầm ngâm suy nghĩ, rồi suy đoán: “Chắc do không thấy con trai đi đón, nên chú Tùng không chịu về”. Thế nên hôm sau, trên xe ra sân bay đón Chi An có sự góp mặt của Thành. Nhưng mới đi được hơn 1km, xe ô tô bị nổ lốp, chuyển sang xe khác thì lại không nổ được máy. Linh tính có chuyện chẳng thuận, không biết lý giải làm sao nên bác gái cả trong nhà đành gọi điện nhờ “ông thầy” quen xem hộ. Trong điện thoại, giọng ông thầy chậm rãi hỏi: “Chú Tùng có mấy người con?”.
- Chú ấy có 2 con thầy ạ.
- Không đúng, tôi thấy thì phải là 3. Các cô chú kiểm tra xem, liệu chú Tùng còn có con riêng hay con nuôi nào khác không? Nếu không đủ cả 3 con đi đón, khó lòng đưa được chú ấy về quê - lời “ông thầy” phán chắc nịch khiến cả xe lặng thinh, một vài ánh mắt bất ngờ đổ dồn về phía Thành. Mãi sau, giọng bác gái cả mới cất lên run run: “Con… giúp bác, gọi điện cho mẹ và thuyết phục mẹ con đồng ý cho em trai con ra Hà Nội, giúp bác, giúp cha con, Thành nhé!”.
Thành im lặng cả chục giây, rồi gật nhẹ. Hai tay cậu nắm chặt lại, toàn thân gồng lên như để giấu đi thứ cảm xúc nào đó đang muốn trỗi dậy. Cậu rút điện thoại, nhọc nhằn thuyết phục mẹ. Khó lý giải là ngay khi Thành báo tin mẹ mình đồng ý cho em trai ra Hà Nội, và bà sẽ đặt chuyến bay sớm nhất cho con trai thì chiếc xe chở cả gia đình ông Tùng cùng lúc nổ được máy.
Tại sân bay, khi con trai út của bà Mai Hồng xuất hiện, mọi người ai nấy ngỡ ngàng. “Cháu… đích thị là con bố Tùng, đích thị là cháu của bác rồi. Giống quá, giống bố y hệt. Bác xin lỗi, bác sai, bác sai rồi, bác xin lỗi…”, bác gái cả không nén được cảm xúc, chạy tới ôm chầm lấy cậu út rồi bật khóc, nói trong tiếng nấc nghẹn.
Nửa giờ sau, chuyến bay chở Chi An và tro cốt Lâm Tùng cũng đáp xuống sân bay Nội Bài. Mọi người cùng nhau ra xe, tiến thẳng tới địa điểm làm lễ mai táng cho ông Tùng. Những giọt nước mắt vẫn vương trên khóe mắt mọi người, nhưng trong đó có lẽ là hỗn độn cảm xúc của sự đau buồn, ân hận và cả hạnh phúc. Nỗi oan của bà Mai Hồng tới lúc này dù muộn màng nhưng cũng đã được giải tỏa. Còn người dân nơi ông Tùng sinh sống thì vẫn không ngớt bàn tán về câu chuyện nghe có vẻ ly kỳ vừa xảy ra. Nhiều người tiếc nuối, vu vơ trách kẻ đã khuất rằng: “Lúc còn sống thì một mực từ con, giờ mất rồi lại đòi nhận con bằng được”.
Hà Châu









