Chuyến tham quan không bao gồm bữa ăn
(PNTĐ) -
Hình như sợ bị mắng, con gái chị vội vàng giải thích như vậy. Chị liền dặn: “Vậy con xem phải đóng bao nhiêu tiền thì để mẹ cho. Chắc là nhà trường tổ chức thì không hết nhiều tiền đâu nhỉ?”.
- Dạ không, chỉ có hơn 100.000 thôi mẹ ạ.
Lúc đó, chị đã thấy ngạc nhiên vì số tiền phải đóng khá khiêm tốn. Chị liền rút ví, lấy tiền ra đưa cho con.
Song đến ngày hôm sau, chị nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm nói, con đăng ký đi tham quan nhưng chỉ muốn nộp tiền thuê xe và tiền vé vào cửa khu vui chơi. Còn lại, con nói sẽ tự chi trả tiền nước uống và ăn trưa.
“Con đi tour du lịch nên cần theo tập thể chị ạ. Cô giáo giải thích rồi nhưng con vẫn khăng khăng không chịu nên cô đành gọi cho mẹ ạ” - cô nói.
Chị cũng thấy lạ, không hiểu lý do vì sao con lại quyết định như vậy liền hỏi con. Con gái chị giải thích: “Con không muốn làm tốn tiền của mẹ. Con sẽ dậy sớm, tự nấu cơm rồi bỏ vào cặp lồng mang đến nơi tham quan để ăn trưa. Nước uống con cũng mang nước lọc tự đun của nhà để đỡ phải mua nước đóng chai mẹ ạ”.

Nghe con nói xong, chị hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Chẳng là chị là mẹ đơn thân nuôi con, vất vả trăm bề. Trong muôn vàn nỗi lo, chị lo nhất là thiếu tiền. Vì thế, chị thường xuyên ca thán chuyện chi tiêu trong nhà. Đầu tháng nhận được hóa đơn điện, nước, chị than. Đi chợ về, chị cũng than là giá cả đắt đỏ, tiền chưa nóng ví đã hết. Rồi khi phải nhận phiếu thông báo đóng tiền học phí của con gái, chị cũng thở dài thườn thượt... Chị không nghĩ rằng, thái độ đó của chị, đôi khi chỉ giống như phản xạ vô điều kiện nhưng đã không qua được mắt con của con gái. Từ bao giờ, nó tự dặn mình phải tiết kiệm tiền để mẹ đỡ vất vả.
Nhưng rồi, sự tiết kiệm của con đã biến thành khắc khổ từ lúc nào. Đó là lúc chị nhờ con đi chợ mua rau, con có thể đi mất cả tiếng đồng hồ chỉ để khảo giá và tìm được hàng bán mớ rau muống rẻ nhất chợ. Nếu ai đó bán cho con một món hàng nào đó mà con cho là đắt, dẫu chỉ 1, 2 nghìn cũng đủ khiến con bực tức, ấm ức rất lâu. Mấy lần chị đã chứng kiến con như vậy nhưng rồi lại cho qua, nghĩ là chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng, lần này thì chị nghĩ không nên để con như vậy nữa.
Vì thế, đợi con nói xong, chị đã xin lỗi con. Chị nói mình vất vả kiếm tiền và không muốn tiêu xài hoang phí nhưng không có nghĩa là sẽ quá hà tiện. “Khoản nào cần tiêu thì chúng ta vẫn cần phải tiêu. Mẹ vẫn có đủ tiền để con đi tham quan như tất cả các bạn. Mình không cần mang cơm từ nhà đi vì sẽ không tiết kiệm được bao nhiêu, mà con sẽ vất vả và cũng không hòa đồng được với mọi người”.
Qua chuyện hôm nay cũng giúp chị rút ra bài học. Đó là chị đừng có suốt ngày than vãn về tiền nong làm con gái cũng tự ti, cho rằng mình là gánh nặng của mẹ.