Chuyện tình 10 năm... “đứt gánh” vì đâu?

Chia sẻ

Tôi và anh có một mối tình đẹp trong 10 năm, rất vui vẻ hạnh phúc nhưng kết thúc quá chóng vánh và hụt hẫng. Sau đó, anh quen một người con gái khác và kết hôn chỉ trong vài tháng tìm hiểu. Nhiều người lên tiếng chỉ trích anh phụ tình với hàng tá lý do. Còn tôi, tôi chỉ buồn chứ không trách móc anh.

Tôi kém anh 1 tuổi. Nhà chúng tôi đều ở Hà Nội, thời cấp 3 học chung một ngôi trường nổi tiếng. Năm lớp 10, tôi dành thời gian để khám phá môi trường mới nên thường tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp và hội trại.

Tôi được khá nhiều bạn nam cùng tuổi và các anh khóa trên để ý. Tôi còn nhớ hồi đó, có khi những lúc nghỉ giữa 2 buổi học, tôi theo đám bạn qua nhà nhau chơi, lúc nào cũng có ai đó sẵn sàng chở tôi qua và đầu giờ chiều qua đón tôi về trường. Nhưng lúc ấy tôi và anh vẫn chưa biết đến nhau.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Năm tôi học lớp 11, anh là bí thư đoàn trường, còn tôi là lớp trưởng. Chúng tôi có ấn tượng về nhau và anh đã đến bên tôi, nhẹ nhàng nhưng không có một lời tỏ tình chính thức.

Sau khi đỗ đại học, có lẽ khi đã thoát ra khỏi những áp lực của năm cuối cấp và thoải mái hơn, anh mới tỏ tình vào một lần đi chơi và tôi đã đồng ý trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Khi tôi lên lớp 12 và anh học năm nhất đại học, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng ngọt ngào và lãng mạn nhất. Sau đó, với kết quả đỗ thủ khoa đại học, tôi đi du học.

Chúng tôi bắt đầu 4 năm yêu xa, đầy nhớ nhung, buồn tủi nhưng không một lần sóng gió. Bởi lẽ khi ấy chúng tôi vẫn hướng về nhau và cùng nắm tay nhau tiến về tương lai.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Những ngày tháng đi du học, việc đến trường và làm thêm đã choán hết thời gian của tôi, nhưng cũng có nhiều lúc tôi cô đơn lắm. Đó là những lúc mùa đông, tôi phải đi bộ 2km lạnh cóng cả người, về nhà chỉ biết kể với anh qua điện thoại và màn hình máy tính, chẳng biết anh đã từng đồng cảm và thương tôi đến mức nào?

Những dịp mùa xuân, thu, ngày lễ hội, người ta đi chơi có đôi có cặp, tôi chỉ đi với một nhóm bạn quốc tế và dằn xuống nỗi lòng nhớ anh quay quắt. Tôi đã vượt qua 4 năm như thế chỉ vì nghĩ đến anh, mong ngày quay về bên anh và cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ.

Sau đó tôi về nước, làm việc cho một công ty kiểm toán, còn anh khi đó làm ở một công ty về công nghệ thông tin. Tôi là người chỉ tập trung chuyên môn và muốn ổn định cuộc sống chứ không muốn bon chen, đấu đá trong công việc. Còn anh thì khác, anh lanh lợi, khéo léo, anh làm quản lý chỉ sau 2 năm và những khoản tiền ngoài anh kiếm được đã hơn khoản lương chính của tôi.

Tôi vui mừng với sự thành công của anh. Và không biết từ lúc nào tôi đã có suy nghĩ sẽ lui về phía sau, để làm hậu phương vững chắc cho anh, làm người phụ nữ chăm lo cho cuộc sống gia đình sau khi chúng tôi kết hôn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bởi lẽ, tôi đã nhìn thấy tấm gương của mẹ mình. Bà là một người phụ nữ giỏi, luôn phấn đấu trong sự nghiệp và làm lãnh đạo được mọi người nể trọng. Thế nhưng, cuộc sống với bố tôi không được hạnh phúc trọn vẹn, bởi ông luôn cảm thấy áp lực, tự ti trước một người vợ toàn năng.

Anh tham vọng, yêu công việc, còn tôi dù là người có năng lực, chuyên môn, nhưng tôi lại hướng về gia đình nhiều hơn. Tôi luôn mơ ước đến một gia đình nhỏ hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Còn anh, anh khi đã ngồi vào ghế trưởng phòng rồi, anh lại phấn đấu để lên phó giám đốc và tiến xa hơn nữa. Trong lòng anh, bây giờ dường như tôi không còn quan trọng.

Tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong chính cuộc tình mình hết lòng vun vén. Và sau một thời gian dài, tôi là người chủ động chấm dứt mối quan hệ này. Anh nói, cho anh một tuần để suy nghĩ. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ nhận ra cái sai của mình và giữ tôi ở lại. Nhưng không, anh tôn trọng quyết định của tôi.

Kết thúc mối tình của tuổi thanh xuân, tôi buồn, đau, hụt hẫng, chơi vơi… nhưng không một chút oán hận anh. Bởi dù sao anh cũng thẳng thắn nhìn nhận lại tình cảm của mình và giúp tôi nhận ra khi hai người không còn chung lý tưởng sống thì nên dừng lại là trọn vẹn nhất.

Nhưng ở đời lạ lắm, bên tôi bằng ấy năm anh luôn do dự, băn khoăn khi nghĩ đến chuyện kết hôn thì sau hơn 1 năm chia tay tôi, anh kết hôn với một người chỉ sau vài tháng quen nhau. Khi nghe tin, tôi có chút quặn lòng. Nhưng vẫn cười gượng, đã là quá khứ của nhau rồi mà…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bạn tôi từng hỏi rằng: "Một mối quan hệ 10 năm không bằng một mối quan hệ vài tháng? Vì quen nhau quá lâu, quá hiểu nhau rồi nên không thể kết hôn?”.

Tôi nghe xong chỉ khẽ cười và im lặng, đây là một câu hỏi rất hay nhưng chẳng biết trả lời thế nào, nó giống như tâm trạng tôi khi khi vừa mới chia tay anh.

Lúc đó tôi đau lắm, cái cảm giác vô cùng tồi tệ và bế tắc. Tôi phải từ bỏ thói quen nhớ đến hình ảnh của anh, quên đi những quán xưa, những con đường khi chúng tôi còn bên nhau.

Nhiều người hỏi tôi tại sao đang êm đẹp lại nói lời chia tay? Bởi vì chỉ có tôi mới hiểu được thứ tình cảm đằng sau cái vỏ ngoài yên ả đó là gì. Anh không còn cho tôi cảm giác được yêu thương, che chở như ngày xưa nữa. Dường như mọi kế hoạch trong cuộc đời của anh, không có bóng dáng tôi ở đó. Dù anh không nói ra nhưng tôi đủ tinh tế để cảm nhận được. Lúc nào tôi cũng hỗn loạn với nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mình.

Thực ra tôi không sai, anh cũng không sai, cái sai ở đây là 2 người đã gặp được nhau, bên nhau rất lâu nhưng không phải là mảnh ghép phù hợp. Người đến sau họ cũng không có tội, họ chỉ là mảnh ghép phù hợp nhất với anh để cùng nhau tạo nên một bức tranh hoàn hảo mà thôi.

Tôi chúc mừng hạnh phúc cho anh. Vì chúng ta không thể bên nhau cả đời nhưng chúng ta đã hạnh phúc với nhau trong khoảng thời gian rất dài. Chúng ta là thanh xuân tươi đẹp của nhau.

Cuộc sống là vậy đó. Bên nhau bao lâu không quan trọng. Điều quan trọng là chỉ cần gặp nhau đúng thời điểm thì cưới thôi! Tôi với anh cũng thế, có lẽ chúng tôi đến với nhau sai thời điểm nên chẳng thể đi với nhau đến cuối con đường.

HÀ LINH

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.