Chuyện tình anh thợ hồ

Chia sẻ

Anh Diễn nên duyên với chị Tươi khi ở cùng xóm trọ, chuyện tình của họ được mọi người vun vén, chúc phúc bằng cả tấm lòng.

Hai phòng trọ đối diện ở cuối dãy là của anh Diễn và chị Tươi. Anh Diễn là trai miền biển, vóc dáng khỏe khoắn, tính tình hiền lành, chất phác, anh làm thợ hồ nên quần áo lúc nào cũng lấm lem vữa xi măng. Anh tốt tính lại nhanh nhẹn, nhà nào trong xóm hỏng hóc thứ gì anh đều xắn tay sửa giúp.

Còn chị Tươi là gái miền núi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lúc nào cũng buồn buồn, chị có xe bán hoa quả dạo ven đường. Chị Tươi mới chuyển đến xóm trọ nhưng ai cũng thân thiết với chị bởi vì mọi người thường xuyên được “giải quyết” mớ hoa quả “ế”. Lúc đầu thì chị nhờ mọi người ăn hộ, nhưng sau nhiều lần như thế, biết chị chỉ lãi được vài đồng lại đổ hết vào vốn nên mọi người quay ra bảo nhau mua hoa quả giúp chị khi chị thanh lý với giá siêu rẻ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngày nào chị Tươi cũng dậy từ sáng tinh mơ, đạp xe lên tận chợ đầu mối để lấy hoa quả và đứng bán ở ven đường, phía ngoài cổng chợ. Bất kể mưa nắng hay gió rét hiếm khi thấy chị nghỉ buổi chợ nào. Từ ngày dịch bệnh, mọi người ít ra đường nên hàng hóa ế ẩm, nhiều hôm chị gần như mang cả sọt hoa quả về nhà. Những lúc ấy mọi người trong xóm trọ lại chủ động qua “giải cứu” giúp chị.

Xóm trọ nhỏ, nơi tập trung của mấy cặp vợ chồng công nhân, vài người chưa lập gia đình đi làm ăn xa nhà. Mỗi người một công việc nhưng cứ đến chiều tối lại tập trung đông vui đáo để, người nấu ăn, người giặt đồ, rộn rã tiếng cười ở khu vực giữa sân.

Xóm trọ có nhiều người chưa lấy vợ, lấy chồng nhưng chẳng hiểu sao ai cũng gán ghép anh Diễn với chị Tươi. Anh Diễn nghe chừng cũng muốn tiến tới nhưng chị Tươi cứ chối đây đẩy. Khi mọi người trêu đùa chuyện chồng con, chị không vui, thậm chí còn gắt gỏng, khó chịu.

Một hôm trời mưa lại rảnh rỗi, anh Diễn rủ mấy người trong phòng tôi đi uống rượu ốc. Nghe tâm sự mới biết anh dành tình cảm thật lòng cho chị Tươi, anh đã ngỏ lời nhưng bị từ chối. Chị mặc cảm vì đã từng qua một lần đò. Ngày chưa đôi mươi, chị kết hôn theo sự sắp đặt của bố mẹ nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Chồng cũ vũ phu lại ham rượu chè, cờ bạc, chị không chịu đựng nổi nên đã ly hôn sau nửa năm chung sống.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Về nhà, chị Tươi lại bị bố mẹ mắng chửi nặng lời vì mang tiếng nhà có con gái bỏ chồng. Một lần nữa chị đã bỏ nhà xuống thành phố để làm ăn, tự lo lắng cho mình. Sau nhiều năm rửa bát thuê ở quán ăn, chị quen biết nhiều người, biết thêm mối buôn bán nên chuyển qua buôn hoa quả. Thu nhập hàng ngày giúp chị trang trải cuộc sống và dư dả chút ít để gửi cho bố mẹ ở quê.

Vừa kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của chị Tươi, anh Diễn vừa trầm ngâm, giọng càng lắng xuống. Hỏi anh “sau khi biết chuyện anh còn yêu chị không?”. Anh gật đầu quả quyết “có chứ, còn thương nhiều hơn là đằng khác”. Chẳng mảy may suy nghĩ, chúng tôi trở thành quân sư tình yêu bất đắc dĩ cho anh Diễn.

Theo đúng kế hoạch, cuối tuần đó cả xóm trọ vắng hoe vì người về quê, người đi chơi. Anh Diễn than ốm, đau khắp người không thể ngồi dậy nổi, chị Tươi thấy vậy thương tình liền nấu cháo, pha nước cam mang qua cho anh ăn để uống thuốc. Anh Diễn mừng thầm, “càng diễn càng nhập vai”, anh kêu đau đầu, chị còn ân cần đánh cả gió cho anh.

Từ hôm ấy, lấy cớ mang ơn chị Tươi nên anh Diễn tích cực tiếp cận gần gũi chị. Vào một ngày, xe của chị Tươi bị hỏng chưa kịp sửa nên sáng sớm chị đành nhận lời để anh Diễn chở lên chợ đầu mối lấy hoa quả. Khi lấy hàng về, trong lúc chị đang chọn lọc hoa quả thì anh lại tất tả mang xe của chị đi sửa, sau đó mới về cắn vội chiếc bánh mì để đi làm. Sự chân thành của anh Diễn dần dần khiến chị Tươi cảm động. Chị không gượng ép bản thân nữa mà lắng nghe trái tim mách bảo, đón nhận tình cảm của anh Diễn. Từ đó, sáng nào cũng thấy anh chị chở nhau đi lấy hàng. Tối về lại tíu tít nấu cơm ăn chung khiến cả xóm trọ ai cũng phấn khởi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Yêu nhau được một thời gian, anh Diễn dẫn chị Tươi về ra mắt bố mẹ và xin cưới. Nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ. Bố mẹ anh gay gắt phản đối mối quan hệ của hai người với đủ lý do, nào là do quê quán xa nhau, nào là do chị đã từng ly dị. Chị Tươi buồn bã, mặc cảm, nằng nặc đòi chia tay khiến anh Diễn vô cùng đau khổ. Những ngày đó chẳng thấy anh huýt sáo hay vừa hát vừa giặt đồ, nấu ăn nữa. Có những lúc anh chị cãi nhau khiến không khí căng thẳng bao trùm cả xóm trọ.

Chị Tươi muốn chuyển nhà trọ vì không muốn đối diện với anh Diễn. Chị đã đi tìm nhiều nơi nhưng chẳng ở đâu có phòng sạch sẽ, mọi người vui vẻ, vị trí thuận tiện và giá lại rẻ như ở đây, nên chị đành ở lại. Hàng ngày đối diện với anh mà phải kìm nén tình cảm khiến chị đau lòng vô cùng. Vì suy nghĩ quá nhiều nên nhìn chị ngày càng héo hắt.

Thế rồi có một sự việc không may xảy ra khiến anh chị quyết tâm quay trở về bên nhau. Anh Diễn gặp tai nạn trên đường đi làm ca đêm, phải nhập viện. Hơn hai tuần anh nằm trên giường bệnh, chị Tươi nghỉ bán hoa quả, thức ngày đêm để chăm sóc, lo lắng cho anh từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bố mẹ anh ở xa lại cao tuổi nên không thể lên thành phố chăm anh được. Ngày anh ra viện về phòng trọ, chị Tươi vẫn chăm sóc, bồi dưỡng tận tình để anh nhanh lấy lại sức khỏe. Một tháng sau anh Diễn đi làm trở lại, anh chị lại tíu tít bên nhau như những ngày mới yêu.

Bố mẹ anh biết chuyện chị Tươi chăm sóc con trai mình nên cảm động lắm, mở lòng yêu thương chị Tươi hơn cả con gái. Ông bà còn giục anh chị sắp xếp để tổ chức đám cưới ngay trong năm. Nhận được cuộc điện thoại từ bố mẹ ở quê, anh Diễn mừng quýnh liền khoe ngay với cả xóm trọ. Điệu bộ mừng rỡ ấy của anh mà ai ai cũng thấy vui sướng. Còn chị Tươi thì cười nhiều hơn, chăm chút hơn đến bản thân chứ không còn trầm buồn như trước nữa. Nhìn anh Diễn, chị Tươi hạnh phúc chuẩn bị cho đám cưới mà cả khu trọ của chúng tôi lúc nào cũng rộn rã, tràn ngập tiếng cười.

HÀ LINH

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.