Chuyện về “vương quốc sách” cổ kính giữa lòng Hà Nội

Chia sẻ

Cách đây hơn chục năm, khi mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhập học đại học, tôi đã nghe một người bạn kể rằng, giữa trung tâm Thủ đô, ngay cạnh Hồ Gươm, có một “vương quốc sách” cổ kính nhưng độc đáo, lưu giữ bao kỷ niệm tuổi thơ, nhất là với những người thuộc thế hệ 8X và 9X đời đầu sống ở Hà Nội. Nhà sách Mão tại tầng 2, ngõ 5 phố Đinh Lễ.

Lời giới thiệu đầy hấp dẫn ấy rất nhanh chóng đưa chân tôi đến với nơi này. Không giống như những cửa hàng sách mặt tiền rộng, biển hiệu lớn trên phố Đinh Lễ, nhà sách Mão nằm nép mình trong con ngõ 5 rêu phong, nhỏ hẹp tới mức 2 người tránh nhau cũng khó. Lần đầu bước chân vào ngõ, tôi cũng như bao người trẻ mang theo mình chút hoài nghi. Nhưng càng vào sâu bên trong, tôi càng bị cuốn hút bởi không gian tĩnh lặng, yên bình, trầm mặc cổ kính mà gai góc của nơi này.

Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là cây sanh có tuổi đời gần trăm năm tầm gửi trên cây dừa mọc giữa sân khu tập thể. Độc đáo ở chỗ, dù là tầm gửi nhưng bộ rễ của cây sanh đã dài gần 20m, to bằng bắp tay người lớn. Cây dừa thẳng thớm, cao vút vươn lên trời nhưng bị cây sanh phủ kín, thỉnh thoảng mới thấy một đoạn thân chừa ra. Nếu không nhìn thấy những tàu dừa khô héo rủ xuống, hẳn không ai nghĩ có cây dừa tồn tại giữa khu tập thể này.

Chuyện về  “vương quốc sách” cổ kính giữa lòng Hà Nội - ảnh 1

Men theo dòng chữ chỉ dẫn ngắn gọn, tôi cẩn trọng bước lên từng bậc cầu thang đã vàng ố màu thời gian, chỉ sợ sự vội vã, hấp tấp của mình sẽ làm tổn hại nét cổ kính nơi đây. Vừa lên đến tầng 2 – mùi những trang sách cũ, sách mới trộn lẫn ùa vào tràn đầy khoang mũi níu bước chân tôi dừng lại. Tôi tham lam hít hà thêm một chút.

Nhà sách Mão có diện tích rộng hơn 200m2, được chia làm 5 gian, hệt như một kho sưu tập sách khổng lồ bởi nhìn đâu cũng chỉ toàn là sách. Sách nằm trên bàn, kê trên những chiếc kệ cao tới ngất ngưởng chẳng khác gì mê cung. Ở đây, hầu như sách gì cũng có, từ văn học Việt Nam, văn học thế giới, sách dành cho thiếu nhi, tuyển tập truyện nổi tiếng, sách về kỹ năng sống…

Trước kia, người tới mua sách chỉ có thể đứng tìm, mỗi lần di chuyển phải len nhau, lách qua những giá sách cao, hẹp. Nhưng mấy năm gần đây, ông Lê Luy – chủ hiệu sách đã cho cải tạo lại nhà sách Mão, biến nơi đây thành không gian đọc sách, truyện rộng rãi, thoáng đãng và đẹp đẽ hơn; trở thành một địa chỉ yêu thích và sống ảo của nhiều bạn trẻ.

Có dịp trò chuyện với ông Luy mới thấu hiểu được tình yêu sách, tâm huyết với việc xây dựng văn hóa đọc của vợ chồng ông, từ khi hiệu sách hình thành. Tên của nhà sách được lấy từ tên của vợ ông Luy - là bà Phạm Thị Mão. Ban đầu, nhà sách chỉ là một chiếc bàn nhỏ bày bán trên vỉa hè phố Đinh Lễ, phía ngoài Bưu điện Hà Nội. Sau nhiều năm tích góp, hai ông bà đã tìm mua được căn nhà nhỏ trên gác 2 khu tập thể số 5 Đinh Lễ để kinh doanh.

Chuyện về  “vương quốc sách” cổ kính giữa lòng Hà Nội - ảnh 2

Dần dần, không gian nhà sách được mở rộng. Người kinh doanh cũng học theo ông bà, mang sách tới khu Đinh Lễ bày bán ngày một đông, biến nơi đây trở thành “phố sách đêm” nhộn nhịp nhất Hà Nội. Đến năm 2000 – 2001, thành phố Hà Nội mở chiến dịch dọn “phố sách đêm” này, người kinh doanh bắt đầu tìm thuê cửa hàng để bán, hình thành một phố sách Đinh Lễ nhộn nhịp như ngày nay.

Tôi còn nhớ thời sinh viên, dù tiền không có nhưng vẫn hay lân la tới nhà sách Mão “đọc chùa”, vậy mà chưa khi nào bị quát, đuổi. Một lần, tôi đánh liều hỏi bà Mão rằng, ai bà cũng cho đọc miễn phí như vậy thì nhà sách… ế mất. Ấy thế mà bà lại cười lớn, đôi mắt chất chứa tình cảm nói: Với bà, niềm vui lớn nhất không chỉ là bán được sách, mà là thấy nhiều bạn trẻ say mê đọc và yêu sách.

Cũng chính vì đam mê và tình yêu sách được ông Luy, bà Mão truyền cho bao thế hệ đọc giả mà tới nay, dù những hiệu sách ở phố Đinh Lễ ngày càng nhộn nhịp, hiện đại cũng chẳng thể lu mờ sự tồn tại của nhà sách Mão. Ngày càng có nhiều bạn trẻ tới đây để tìm cuốn sách mình mong muốn, thỏa mãn sự tò mò về nhà sách lâu đời bậc nhất Hà Nội, hay chỉ đơn giản là tìm một nơi yên tĩnh và thoải mái nghiền ngẫm cuốn sách yêu thích, nhớ về kỷ niệm tuổi thơ.

THU PHÙNG

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.