Cô gái ấy không phải đứa trẻ... mới lớn

Chia sẻ

Chúng tôi nói với bà rằng cô gái là người trưởng thành, có cá tính, có học hành, có những sở thích, thói quen, nếp nghĩ hiện đại, chủ động, không giống những gì bạn kỳ vọng ở một cô con gái. Mọi sự can thiệp, nhắc nhở, thúc ép chuyện chồng con là không cần thiết...

Người phụ nữ, người mẹ gần 50 tuổi ấy là giáo viên dạy ở một trường trung học phổ thông. Chàng trai ấy cũng 27 tuổi rồi, là thạc sĩ, giảng viên của một trường đại học ở Thủ đô. Họ đã vướng vào một sai lầm, liên quan tới chuyện tình cảm của chàng trai và con gái của người phụ nữ. Cực chẳng đã phải dắt tay nhau đến gặp các chuyên viên tư vấn tâm lý, mong nhận được những lời khuyên, sự chỉ dẫn, tháo gỡ khó khăn...

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Người phụ nữ kể: Tôi là giáo viên dạy cấp ba. Đây là cháu Hưng, là học sinh cũ của tôi hồi cháu còn học ở quê. Cháu là con một cán bộ địa phương, thành phần gia đình căn bản. Bản thân cháu mạnh khoẻ, chăm ngoan, học giỏi. Bằng chứng là cháu đã tốt nghiệp đại học, rồi bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, hiện nay là giảng viên của một trường đại học. Cháu là thanh niên nghiêm túc, ngoài học ra, cháu không chơi bời nghịch ngợm gì, nên cháu cũng hiền lành, thật thà. Đặc biệt, cháu cũng nhút nhát trước con gái. Năm nay 27 tuổi rồi, cháu chưa từng yêu ai, chưa từng có bạn gái. Bố mẹ hỗ trợ tài chính, cháu cũng mua được căn hộ chung cư để ở, nhưng cháu vẫn thích cuộc sống ở quê, nên cuối tuần cháu thường đi xe máy về quê với bố mẹ.

Tôi cũng có đứa con gái, chỉ kém cháu này có 1 tuổi. Cháu tốt nghiệp đại học, rồi về thi tuyển công chức ở quê, hiện nay đang công tác trên huyện nơi chúng tôi sinh sống. Cháu có cá tính mạnh, thích gì là làm bằng được, lại thông minh, nhanh nhẹn, tự lập, tự chủ. Những năm học đại học ở Hà Nội, cháu đã tự đi làm gia sư để có tiền trang trải. Cháu tham gia đội thanh niên tình nguyện, năm nào cũng đi các tỉnh để tổ chức hoạt động “Mùa hè xanh”. Cháu giỏi tiếng Anh, lại còn tự học tiếng Hàn. Cháu chơi với một nhóm bạn giống y chang cháu nhà tôi. Chúng nó thích là lên đường đi chơi xa mà chúng gọi là “đi phượt”. Tết mà chúng không ở nhà, xin phép gia đình, cùng nhau lập nhóm đi đón Tết ở Hà Giang, Lũng Cú. Ông xã nhà tôi gọi đám bạn nó là “những con nặc nô”.

Điều tôi lo nhất là cháu cũng 26 tuổi rồi mà cũng không có yêu thương ai, chưa bao giờ thấy cháu có bạn trai. Chúng tôi nói thì cháu bảo “con không ế, con đợi người tử tế để yêu”. Nhiều đêm, tôi rủ cháu ngủ cùng, rồi nhỏ nhẹ tâm sự rằng con gái có thì, hiện nay công việc đã ổn định, thì việc lấy chồng, sinh con là quan trọng nhất. Tôi khuyên cháu đừng kén cá chọn canh. Chỉ cần một người con trai có sức khoẻ, có hiểu biết, yêu thương thật lòng, gia đình cơ bản là được. Khi tôi nói, cháu không cãi, chỉ bảo mẹ yên tâm, con không khó tính, không kén chọn và không ế đâu, chỉ là con chưa muốn thôi. Vợ chồng tôi sợ cháu có cá tính mạnh, lại chơi với đám bạn gái “nặc nô”. Làm trong cơ quan, toàn các bậc chú, bác, cháu là trẻ nhất, nên ít cơ hội có bạn trai, nên có ý tìm và mai mối cho con gái mình.

Một lần gặp lại cháu Hưng đây, cô trò hỏi han về cuộc sống, mới biết cháu cũng chưa có bạn gái. Tôi thì tôi ưng thằng cháu này lắm. Cả hình thức, gia cảnh, học hành, công danh sự nghiệp đều rất tốt rồi. Thú thật, con gái tôi cũng xinh, cũng học hành tử tế, cũng là cán bộ huyện, cuộc sống ổn định, gia đình cơ bản, như vậy hai cháu mà có đến với nhau thì rất “xứng đôi vừa lứa”. Tôi nói với cháu Hưng về con gái tôi, về ý định vun vén cho hai đứa, cháu Hưng vui vẻ, cũng nói “trăm sự con nhờ cô”. Chỉ có điều, cháu Hưng nhút nhát, thiếu kỹ năng giao tiếp, nên tôi nói rằng cô sẽ làm “chân gỗ”, sẽ hỗ trợ con tối đa, chỉ cần con chân thành, biết lắng nghe cô, dù sao cô cũng biết con gái cần gì, muốn gì, nghĩ gì…

Tuy nhiên, sự việc không thành công và hiện nay con gái tôi vô cùng tức giận cả mẹ lẫn cháu Hưng đây. Cháu đã có những lời nói “không phải” với cháu Hưng, khiến Hưng buồn, trong khi đó lỗi phần lớn do tôi nôn nóng, nhiệt tình thái quá, can thiệp quá mức cần thiết, nên bị lộ. Bây giờ tôi không biết phải giải quyết thế nào, có cách nào để các cháu đến với nhau được không?

Khi được hỏi rằng cụ thể hai cô trò đã phạm phải sai lầm gì khiến cô gái tức giận, người mẹ cô gái, đồng thời cũng là cô giáo của chàng trai kể tiếp.

Lần đầu cháu Hưng đến nhà tôi chơi, tôi gọi con gái ra giới thiệu, cháu nhà tôi vui vẻ hỏi han tình hình của cháu Hưng. Sau đó, tôi chủ động cho cháu Hưng số điện thoại của con gái mình, nhắc cháu thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, gọi điện trò chuyện để mối quan hệ thêm thân mật. Mấy ngày sau con gái tôi khoe rằng cháu Hưng nhắn tin, gọi điện, nhưng anh ấy hiền quá, chẳng biết nói chuyện gì, quanh đi lại hỏi làm gì đấy, ăn cơm chưa, có rảnh không, sắp ngủ chưa… Tôi đỡ lời, thanh minh rằng “nó là con trai ngoan, ít tiếp xúc với con gái, lại học giỏi tự nhiên, nên không văn vẻ, nhưng được cái thật thà”. Sau đó, tôi bí mật nhắn tin, nói chuyện với cháu Hưng, nhắc cháu cách hỏi thăm về công việc, dự định tương lai, rồi khéo léo ngỏ lời mời con gái tôi dịp nào đó đi chơi, uống nước. Cháu Hưng làm theo, không thấy con gái tôi tâm sự lại gì nữa, tôi nghĩ chắc mọi chuyện đã ổn. Tôi mách cho cháu Hưng đến tặng hoa chúc mừng sinh nhật con gái tôi, rồi nhân tiện rủ đi chơi, uống nước. Cháu làm theo, kết quả là các cháu đã đi chơi với nhau hai, ba lần…

Không hiểu sao, sau lần đi chơi cuối cùng, con tôi không còn nhiệt tình với cháu Hưng nữa. Mỗi lần cháu Hưng gọi điện, nhắn tin, con tôi đều nói xin lỗi, em đang bận. Cháu Hưng tới nhà chơi, con bé nói anh cứ ngồi chơi với bố mẹ em, em đi có việc, bạn em đang đợi, rồi dắt xe ra đi. Tôi có hỏi cháu Hưng mấy hôm đi chơi có xảy ra chuyện gì không, khiến con gái tôi quay ngoắt 180 độ. Cháu Hưng kể, tuy đi chơi, ngồi trong quán nước, mỗi người một cốc nước, nhưng mỗi người một việc, chứ cũng không có nói chuyện gì được nhiều. Con gái tôi chủ yếu gọi điện thoại nói chuyện với bạn nó, còn cháu Hưng ngồi nghịch điện thoại. Có một vài lúc, khi nói chuyện, cháu Hưng hỏi những câu quá thật thà như “em cũng chưa có bạn trai hả, mẹ em nói thế”, khiến con bé tức giận, nói rằng hoá ra anh rủ em đi chơi là làm theo chỉ đạo của mẹ em à. Nó còn bảo, sau mỗi buổi đi chơi anh có “báo cáo” kết quả với mẹ em không? Cháu còn nói thẳng rằng cháu Hưng là “trai nhạt”, chắc chỉ hấp dẫn mấy em gái quê mới lớn thôi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Khi tiếp chuyện hai người, chúng tôi được nghe chủ yếu là người mẹ, tức cô giáo nói, chứ chính Hưng chưa nói điều gì. Chúng tôi xin phép được “nói chuyện riêng” với chàng trai, nên khéo léo mời người mẹ sang uống nước ở phòng bên cạnh. Hoá ra, bạn trai ấy đến chơi, rủ cô gái đi chơi, làm mọi việc cũng vì “nể cô giáo cũ”, chứ cũng không phải si mê cô gái kia. Còn việc nhút nhát, ít nói chuyện, không biết cách nói chuyện với bạn gái là đúng. Anh bạn cũng nói chưa có dự định lấy vợ, vì cũng mới ổn định công việc, 27 tuổi cũng còn trẻ, anh cũng có những dự định khác cho tương lai, chẳng hạn sẽ đi nước ngoài thực tập một vài năm… Trao đi, đổi lại, chàng trai nhất trí “dừng cuộc chơi tại đây”, không cần chạy theo, làm lành, chinh phục cô gái nữa, tuy nhiên sẽ không nói điều này với người mẹ, cô giáo cũ của mình.

Khi chúng tôi mời người mẹ quay trở lại, chúng tôi đã nói rằng vừa chia sẻ với Hưng một số kinh nghiệm chinh phục bạn gái, cách làm lành, cách nói chuyện cho bớt nhạt. Nhiệm vụ của người mẹ bây giờ là “buông tay”. Chúng tôi nói với bà rằng cô gái là người trưởng thành, có cá tính, có học hành, có những sở thích, thói quen, nếp nghĩ hiện đại, chủ động, không giống những gì bạn kỳ vọng ở một cô con gái. Mọi sự can thiệp, nhắc nhở, thúc ép chuyện chồng con là không cần thiết. Cô ấy còn ít tuổi, lại vừa mới công tác một thời gian ngắn. Cô ấy đang tận hưởng những thú vui của cuôc sống độc thân, tại sao lại bắt cô ấy phải có bạn trai, có chồng. Cô gái ấy có thể sẽ rung động với một người đàn ông mạnh mẽ, chững chạc, chủ động, hơn cô ấy một cái đầu, nhất là khi người ấy mang đến cho cô gái cảm giác thú vị, ngưỡng mộ. Chàng trai có thể duy trì liên hệ qua điện thoại, như một người bạn mới quen, như con gái của cô giáo cũ, không cần thúc giục, xin lỗi hay năn nỉ. Nếu cô ấy nhận ra rằng đang để mất một cơ hội, cô ấy sẽ có cách phát tín hiệu cho chàng trai, còn không, cái gì không có giá trị sẽ tự… chết.

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

(PNTĐ) - Vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, “Đoạn đường/tuyến phố phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa”, “Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường”; “Biến chân rác thành vườn hoa”, vẽ tranh tường bích họa… là những hoạt động được các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã và đang thực hiện trong thời gian qua để chào mừng SEA Games 31. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội đẹp hơn trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.
Quy định về quảng cáo

Quy định về quảng cáo

Nhà tôi là nhà cao tầng và ở trục đường chính. Sắp tới tôi định mở một cửa hàng bách hóa nhỏ ở tầng 1, tầng trên cùng thì dự định cho doanh nghiệp thuê đặt biển quảng cáo. Tôi muốn tìm hiểu về những nội dung gì được phép, không được phép quảng cáo các sản phẩm theo quy định hiện hành?
Thương tấm lưng chông

Thương tấm lưng chông

Hạnh quệt nước mắt, đứng bế con ngó theo chiếc xe khách vừa khuất phố, lòng bỗng nhiên đau nhói. Anh lại đi, bỏ mặc chị một mình với bao nhiêu nỗi niềm chưa kịp ngỏ. Phận đàn bà quanh quẩn xó nhà bếp núc, trông con làm sao tránh được tủi hờn nhất là khi chẳng được chồng quan tâm, nhìn nhận.
Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

(ĐSGĐ) - Hạnh phúc là quá trình, là đường đi chứ không phải đích đến. Trong cuộc đời mỗi con người ai ai cũng từng có những phút giây hạnh phúc của riêng mình. Đó là tất thảy những cảm xúc ngọt ngào nhất trong mỗi chúng ta, nó mang đến những dịu êm nồng nàn…
Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Căn nhà đó bà đã phải bán đi sau đó 3 năm, một mặt lấy tiền trả nợ cho con trai chơi cờ bạc thua gần một tỉ, một mặt cũng muốn đưa con về chung sống để tiện bề “quản lý”. Có con rồi, nhưng con trai bà không chịu làm gì, đêm thức đi chơi, sáng ngủ đến trưa, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Tối ăn xong lại đi thông đêm.