Có một Hà Nội nghĩa tình
(PNTĐ) - Từ bao đời nay, người Hà Nội vẫn được biết đến với những phẩm chất đáng quý như thanh lịch, tinh tế và giàu lòng nhân ái. Không chỉ hiện diện trong lời ăn tiếng nói hay nếp sống văn hóa, vẻ đẹp ấy còn được thể hiện rõ nét qua cách người Hà Nội ứng xử với nhau chân thành, nghĩa tình và luôn sẵn lòng sẻ chia.
Trong dòng chảy của phố thị hiện đại, giữa bộn bề lo toan, vẫn có biết bao câu chuyện cảm động về lòng tốt, từ những bát cháo dành cho những người khó khăn đến những giọt máu đào được hiến dâng vô tư bằng tấm lòng thiện nguyện. Những điều giản dị đó, chính là minh chứng sống động cho một Hà Nội đầy nghĩa tình, nơi cái đẹp không chỉ nằm ở cảnh sắc, mà còn tỏa ra từ chính trái tim con người…
Từ những bữa ăn miễn phí
Giữa lòng phố cổ tấp nập, nơi từng viên gạch lát đường dường như vẫn còn vang tiếng chuông thời gian, một quán phở nhỏ trên phố Bảo Khánh lại mang đến những rung cảm đặc biệt, không chỉ bởi hương vị đậm đà truyền thống, mà còn bởi sự ấm áp len sâu vào lòng người qua những bát phở “treo”.
Ý tưởng phở “treo” khởi nguồn từ tinh thần tương thân tương ái của người Italy trong đại dịch Covid-19, sau đó lan tỏa đến Việt Nam qua mô hình cơm "treo" ở TP Hồ Chí Minh. Và rồi, giữa phố cổ Hà Nội, nơi mà nhiều người vẫn nghĩ mọi thứ đều đắt đỏ và xô bồ thì chị Nguyễn Thị Cát Lệ cùng gia đình đã lặng lẽ mang về mô hình đầy tính nhân văn ấy.

Từ giữa năm 2024, 30 bát phở mỗi ngày được “treo” lên, không bảng giá, không điều kiện, chỉ có lòng tin và sự sẻ chia. Một sáng mùa hạ, bà Lê Thị Thành, người phụ nữ đã ngoài tuổi 70, dáng gầy guộc, tay ôm giỏ hàng rong bước vào quán với ánh mắt còn dè dặt. Các nhân viên mỉm cười, mời bà ngồi, nói nhẹ nhàng: “Có phở treo tặng khách đấy bà”. Bát phở nóng hổi được đặt trước mặt, khói quyện lên cùng niềm xúc động chưa kịp giấu trong ánh mắt già nua. Đây là lần thứ 3 bà Thành đến ăn, và lần nào bà cũng ngồi thật lâu, như thể muốn níu giữ giây phút mình được ngồi ăn trong một không gian yên lành, được phục vụ chu đáo như bao người khác. “Sống ở Hà Nội hơn chục năm, nhưng số lần tôi bước vào quán ăn phở đếm chưa hết hai bàn tay. Họa hoằn lắm mới dám tự thưởng cho mình một bữa sang. Còn ở đây, họ tiếp đãi chúng tôi bằng cả tấm lòng, bằng sự tôn trọng...”, bà Thành nghẹn ngào.
Không chỉ là người nhận, thực khách đến quán cũng có thể trở thành người cho. Bằng cách đóng góp thêm tiền khi thanh toán, họ có thể “treo” một bát phở dành tặng ai đó sẽ bước vào quán sau mình. Và chính tay họ sẽ ghi lên bảng những tấm thẻ nhỏ. Mọi thứ được diễn ra đơn giản nhưng mỗi thẻ là một phần tử tế được âm thầm nhân lên.
Không huy động rầm rộ, không hô hào từ thiện, chỉ là những lát cắt nhỏ của lòng tốt đang hiện hữu hàng ngày, ngoài bát phở “treo” còn không ít người cũng thầm lặng trao đi những gì mình có cho mảnh đời khốn khó. Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, vào những ngày đầu tuần, người ta vẫn thường thấy một nồi cháo lớn được đặt bên hành lang. Không có bảng hiệu, không cần lời giới thiệu, chỉ có đôi vợ chồng già lặng lẽ đứng đó, múc từng muôi cháo trao cho người bệnh. Đó là ông Phạm Anh Tuấn - người đàn ông gần như đã trở thành một phần ký ức thân quen với những ai từng điều trị tại nơi này.
Suốt gần mười năm qua, ông Tuấn và vợ vẫn cần mẫn làm công việc ấy, tuần nào cũng đến, không kể nắng mưa, chẳng ồn ào, không phô trương. Mỗi bát cháo nóng được trao đi không chỉ giúp người bệnh đỡ đói bụng, mà còn như một liều thuốc tinh thần giữa những ngày chống chọi với bệnh tật và lo toan cơm áo.
Bên cạnh việc cho đi những nồi cháo ấm, từ năm 2017, vào mỗi dịp lễ Tết, Trung thu hay ngày Quốc tế Thiếu nhi, ông Tuấn cùng người thân luôn chuẩn bị quà tặng cho các bệnh nhân nghèo đang nằm viện. Những phần quà đôi khi chỉ là vài chiếc bánh, một chiếc đèn lồng nhỏ, hay mấy trăm nghìn đồng nhưng phía sau là cả một tấm lòng.
Người Hà Nội vẫn thường được gắn với sự thanh lịch, trầm lặng, nhưng đôi khi trong sự lặng lẽ ấy là cả một tấm lòng nồng hậu, bền bỉ. Vợ chồng ông Tuấn không cần ai ghi nhận, cũng không lên mạng xã hội kể chuyện. Ông không muốn gọi mình là người làm từ thiện, bởi ông tin: “Khi ta cho đi từ cái tâm, thì điều mình nhận lại chính là sự bình yên trong lòng.”

Trao đi những giọt máu đào
Có những dòng chảy tưởng chừng vô hình trong cơ thể, nhưng khi được sẻ chia, lại trở thành mạch sống hồi sinh cho một con người khác. Ở Hà Nội, nơi không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa ngàn năm mà còn nuôi dưỡng những giá trị nhân văn đậm sâu, việc hiến máu tình nguyện đã và đang lặng thầm lan tỏa như một minh chứng đẹp đẽ cho tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái.
“Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, câu nói quen thuộc ấy không còn là khẩu hiệu suông, mà đã trở thành phương châm sống của hàng ngàn người dân, đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Hơn 25 năm qua, cựu chiến binh Lê Đình Duật, người dân phường Thanh Xuân vẫn được gọi bằng cái tên trìu mến “sứ giả đỏ”. Ông là biểu tượng sống của phong trào vận động hiến máu nhân đạo. Đến nay, ông đã vận động thành công hơn 1.450 lượt người, đóng góp hơn 1.340 đơn vị máu, một con số là biểu tượng cho lòng kiên trì, cho tình yêu thương vô điều kiện giữa người với người.
Tương tự, anh Phạm Văn Hiếu, xã Thường Tín cũng là một trong những hạt nhân tích cực của phong trào hiến máu. Giữa dòng người lặng lẽ đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vào một buổi sáng sớm, tôi tình cờ gặp Phạm Văn Hiếu. Không có gì quá đặc biệt ở anh, dáng người rắn rỏi, làn da sạm nắng, ánh mắt điềm đạm. Nhưng khi nghe nhân viên y tế nhắc nhỏ: “Anh ấy đã hiến máu gần trăm lần rồi đấy”, tôi thật sự cảm phục.
Hiếu sinh năm 1990 trong một gia đình nông dân đông con. Tốt nghiệp cấp ba, anh tình nguyện nhập ngũ, chọn một con đường không dễ dàng để rèn luyện bản thân. Những năm tháng quân ngũ tôi luyện cho anh phẩm chất của người lính đó là tính kỷ luật, trách nhiệm, và trên hết là tinh thần cống hiến.
Ngày trở lại địa phương, Hiếu chọn nghề giao hàng, một công việc bấp bênh, không có ngày nghỉ, không giờ giấc cố định. Nhưng trong lịch làm việc dày đặc ấy, anh vẫn tự giữ cho mình một “khoảng trống thiêng liêng” dành cho những lần hiến máu. Với Hiếu, đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Không phải vì danh hiệu, không phải vì ai thúc giục, mà chỉ đơn giản là một niềm tin bền vững: Cho đi là một cách để sống trọn vẹn hơn.
"Tôi học Bác từ những điều nhỏ nhất. Cứ cái gì có ích cho người khác thì mình làm. Hiến máu không mất gì, nhưng có thể cứu sống một người, thắp lại hy vọng cho cả một gia đình" - anh Hiếu chia sẻ.
Không chỉ hiến máu định kỳ, Hiếu còn là “địa chỉ đỏ” của nhiều bệnh viện như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương… Cứ khi nào có ca cấp cứu khẩn cấp, người ta lại gọi cho anh như gọi cho một người thân quen, như đặt niềm tin vào một người luôn sẵn lòng.
Sự kiên trì của anh Hiếu không khoa trương. Sự hy sinh của anh không phô trương. Nhưng trong từng giọt máu anh cho đi, có một phần trái tim của người Hà Nội, một Hà Nội nghĩa tình, sâu lắng và đầy chất nhân văn.
Từ phố cổ rêu phong đến những khu đô thị mới sầm uất, người Hà Nội hôm nay vẫn tiếp nối truyền thống nghĩa tình của cha ông một cách tự nhiên, không phô trương, nhưng đầy sức mạnh. Chính những nghĩa cử không tên ấy đã góp phần vẽ nên chân dung một Hà Nội nhân văn, nơi mà mỗi công dân, dù là ai, ở đâu, cũng có thể là một mảnh ghép làm nên sự ấm áp cho cộng đồng.