Có nên cho bạn... "mượn chồng"?

Chia sẻ

Trong cuộc sống, khi có chuyện gì xảy ra đối với bản thân, điều cần thiết là hành động, tức là phải “làm gì đó”, phải có giải pháp. Suy nghĩ nhiều, buồn chán, thất vọng, nghĩ quẩn quanh hay buông xuôi mặc cho mọi chuyện đi đến đâu là tuỳ… không phải là những việc làm của những người có trách nhiệm với bản thân.

Hôm 28 Tết vừa rồi, chồng em và “cô đó” dắt nhau về nhà, cả hai quỳ xuống trước mặt em xin tha thứ vì họ đã quan hệ với nhau vụng trộm mà em không biết suốt 2 năm nay rồi. Nay họ ân hận, muốn thú tội và mong em độ lượng, khoan dung, chấp nhận cho hoàn cảnh khó khăn của cô đó, mong em đồng ý cho chồng em lâu lâu lại “đi lại” công khai với cô đó tại nhà em cho an toàn, chứ không phải tốn tiền đi nhà nghỉ như trước nữa. Em giận sôi người. Ngang trái là cô đó lại là bạn của em, hai gia đình chúng em chơi với nhau từ lâu rồi, nên em cũng thương, cũng khó nghĩ, em chưa có câu trả lời chính thức cho họ. Em khó quá, rất muốn xin ý kiến của các anh chị tư vấn, em có nên cho bạn gái thỉnh thoảng… “mượn” chồng không?

Nếu không phải là người trực tiếp nghe câu chuyện của người phụ nữ 44 tuổi, còn trẻ trung, xinh đẹp, lại có học thức, có sự nghiệp, kiếm được tiền, sống ở giữa Thủ đô, nhiều người sẽ nghĩ đây là chuyện của những người có “dân trí thấp”, sống ở vùng sâu vùng xa, nhận thức hạn hẹp. Còn chúng tôi, những người đã làm nhiều chục năm trong lĩnh vực tư vấn tâm lý, hôn nhân, chúng tôi tin vì biết “ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Người phụ nữ tên Hoà kể rằng trước đây cô và “cô đó” chơi thân với nhau lắm vì hai nhà ở cách nhau chưa đến 100 mét, lại cùng tuổi. Nhưng cô ấy vất vả hơn chị Hoà vì lấy chồng sớm, lại lấy chồng già hơn 20 tuổi. Chồng cô ấy mới mất cách đây 2 năm sau nhiều năm ốm yếu, nay đi viện, mai đi cấp cứu. Cô ấy có mỗi một đứa con gái còn nhỏ tuổi vì vợ chồng họ lấy nhau mãi mới sinh được em bé. Sau khi chị Hoà lấy chồng, hai cặp vợ chồng chơi thân với nhau, thường xuyên rủ nhau liên hoan, ăn uống. Những lúc bên nhà cô ấy có việc, cả hai vợ chồng chị Hoà đều xắn tay lên giúp đỡ. Tuy hai người bằng tuổi, nhưng vì chồng cô ấy già nên vợ chồng chị Hoà đều gọi họ là “anh chị”.

Chồng mất, cô ấy đỡ vất vả, nên ngày càng trẻ ra, xinh lên. Được một thời gian, chị Hoà thấy cô ấy có cặp kè với những người đàn ông lạ, chị Hoà thương cảm, nghĩ rằng bạn mình thiếu thốn “hơi” đàn ông, nên từng khuyên rằng: Cậu còn trẻ, chắc sớm muộn cũng phải đi bước nữa. Trong lúc chưa gặp được người như ý để tiến tới hôn nhân thì có thể kết bạn, nhưng đừng dính vào mấy anh có vợ rồi. Cứ kết giao với những anh vợ bỏ, vợ mất, chưa vợ là được, chứ chắc “nhịn hơi khó”. Cô bạn ậm ừ, không tâm sự sâu nữa.

Vậy mà trước Tết, chồng chị Hoà dắt cô ấy về nhà, cả hai thú tội rằng họ đã quan hệ với nhau thường xuyên suốt hai năm rồi. Chồng chị Hoà nói rằng thật ra anh ta không phải là người ham hố nhục dục, cũng không phải có tình yêu gì với cô bạn kia, chỉ là thấy cô ấy đơn côi, thương xót, tuần “gặp nhau” một hai lần, “xong việc” là về. Cô bạn cũng thú nhận rằng: “Mình không có ý định tán tỉnh, tranh cướp chồng của bạn, hay phá hoại hạnh phúc của gia đình bạn, chỉ là mình cô đơn quá.

Trước đây, ông chồng của mình đã già lại yếu, nên chuyện ấy cũng nhạt nhẽo lắm rồi. Mình có hẹn hò với mấy người đàn ông, nhưng họ lại có cái tính sở hữu quá cao. Chưa là gì của nhau mà họ cứ muốn độc chiếm, ghen tuông, thậm chí hành hạ mình khi biết mình có bạn trai. Hôm vừa rồi “lão bạn trai” đến phát hiện mình với ông xã nhà cậu có quan hệ, lão ấy đã làm ầm ĩ, doạ cả anh ấy. Mình nghĩ sớm muộn lão ta cũng phá đám, báo cho cậu biết chuyện mình và ông xã của cậu, nên chúng mình quyết định thú tội trước, mong cậu thông cảm”.

Ông chồng của chị Hoà thì năn nỉ vợ “bí mật chuyện này, đừng để cho thằng Trung (con trai của hai người đang học lớp 11) nó biết, nó coi thường anh, sẽ khó dạy bảo nó”. Anh ấy cũng nói sẽ “vẫn đáp ứng đầy đủ cho em”, tức là vẫn đảm bảo cho chị Hoà không bị “đói” chuyện ấy, dù anh ấy có thêm cô bạn gái của chị Hoà nữa.

Hơn một tháng trời suy nghĩ mà chị Hoà không quyết định được có nên đồng ý cho chồng và bạn gái của mình thỉnh thoảng đến nhà quan hệ với nhau, giúp bạn gái đỡ cô đơn hay không. Quả thật, trong lòng chị đầy mâu thuẫn. Chị không khờ dại đến mức không tức giận, không ghen tuông. Chị cũng vẫn rất yêu chồng và không muốn tan vỡ gia đình. Chị chỉ thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề, không biết bắt đầu từ đâu.

Chúng tôi đặt ra một số câu hỏi để chị Hoà suy nghĩ, từ đó biết mình nên làm gì. Câu hỏi thứ nhất, theo chị đây có phải là vụ ngoại tình hay chỉ là hoạt động “từ thiện” của người chồng? Chị cãi ngay lại rằng người ta có thể từ thiện tiền bạc, tài sản, cho nhau cơ hội việc làm, chứ không ai mang tình dục đi để làm từ thiện, đây là sự biện bạch của người chồng và cô bạn kia thôi, đây chính là vụ ngoại tình.

Câu hỏi thứ hai, chị suy nghĩ xem tại sao tự nhiên đang quan hệ với nhau 2 năm nay trót lọt, nay tự nhiên họ lại đưa nhau về thú tội với chị? Có phải họ ân hận? Chị nói, chị đoán rằng chắc do “lão bồ” của cô bạn bắt quả tang chồng chị và cô ấy quan hệ, lão ta ghen tuông, doạ nạt, nói sẽ đến làm ầm lên, trả thù, hành hung chồng chị, sớm muộn chuyện họ ăn vụng cũng đến tai chị, nên thú tội trước may ra còn hy vọng được giảm nhẹ tội. Nói được câu này, chúng tôi nghĩ chị Hoà cũng tỉnh táo chứ đâu đến nỗi u mê!

Chúng tôi hỏi tiếp rằng chị đánh giá thế nào về người bạn gái? Cô ấy có đáng thương không? Chị có cần thiết phải có người bạn như vậy? Chị Hoà tỏ ra có vẻ thương bạn, nhưng không thể chấp nhận việc “nó đâm sau lưng” mình. Về cô bạn này, chị cũng có ý định sẽ gọi đến mắng cho một trận, rồi “từ mặt”, cấm cửa, không cho đến nhà nữa. Còn việc anh chồng chị và cô ta hẹn hò thậm thụt ở bên ngoài thì chị… đành chịu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chị cũng ngẫm nghĩ về thái độ của người chồng. Chị đánh giá anh ấy không tệ bạc, không phải hết yêu vợ, chỉ là tham lam, nhất là khi có cô bạn “mặt trơ trán bóng”, nên đã lừa dối chị. Chị yêu anh ấy, yêu gia đình, không muốn làm ầm lên, ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình cũng như tâm lý của con cái.

Chúng tôi ủng hộ quan điểm “không làm to chuyện” của chị Hoà, nhưng nhắc chị nghĩ lại việc bỏ qua hay cần có biện pháp để bảo vệ hạnh phúc. Họ đã đi lại với nhau hơn hai năm, chủ yếu là vì chuyện tình dục, nghĩa là họ rất hợp nhau, để chấm dứt không dễ, không thể chỉ bằng mấy lời khuyên răn của một người vợ vốn đã bị coi là “dễ tính”. Chị có thể bị qua mặt, trở thành người “ra rìa” trong nay mai, dù gia đình có thể không tan vỡ, chồng chị không bỏ chị, nhưng chị sẽ phải chung sống với cảnh “chia chồng” với bạn.

Việc chị cần làm với cô bạn là bày tỏ sự thất vọng, coi thường và kiên quyết không cho cô ấy “mượn chồng”. Chị nên cắt đứt mối quan hệ với cô ấy, bởi chị đâu cần một người bạn như thế. Một người chỉ vì cô đơn và dám xông vào “cướp” chồng của bạn thân thì đâu có đáng để chị thương xót, qua lại. Chị nên mạnh tay với cô bạn này, chị nên hiểu, trên đời thứ trái ngang như thế này không nhiều đâu.

Với chồng, chị cũng cần thể hiện rõ sự đau khổ, thất vọng vì bị chồng lừa dối trong một thời gian quá dài. Chị nên có cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh ấy, yêu cầu anh ấy chấm dứt việc ngoại tình trái pháp luật ngay lập tức. Nếu anh ấy còn dùng dằng, chị cần có những biện pháp quyết liệt hơn, có thể doạ đưa ra cuộc họp gia đình để cả gia đình phân xử. Nói cho cùng, chồng chị cũng “trơ” không kém gì cô bạn kia khi mong chị cho họ về nhà quan hệ để “đỡ tiền đi nhà nghỉ”.

Giả sử nếu chị chấp nhận, chị nghĩ con cái chị sẽ chấp nhận sao? Chắc chắn chúng còn đau khổ và khinh bỉ người cha này gấp ngàn lần việc phát hiện bố nó có bồ ở bên ngoài. Nếu cách này dứt họ ra không được, chị có thể làm đơn tố cáo tội vi phạm Luật hôn nhân gia đình với các cấp chính quyền. Người ta luôn tìm mọi cách để níu giữ hạnh phúc bên bờ vực, chị cũng không nên là người ngoài cuộc nếu thấy còn yêu chồng, thương con.

Ngoài ra, chị cũng cần xem lại chính bản thân mình. Có phải chị sống đơn giản, chất phác quá không? Hay bởi vì chị nghĩ là mình yêu chồng nhưng thực chất không còn chút tình cảm nào nữa? Một người yêu chồng thật sự sẽ không bao giờ mất đến cả tháng trời để suy nghĩ việc có nên cho “mượn” chồng ngay tại nhà mình như vậy. Thậm chí, chỉ là mảy may trong suy nghĩ cũng không được phép.

Chính sự giản đơn, yếu đuối của chị đã khiến họ lợi dụng để bày tỏ thứ mong muốn đáng khinh kia ngay trước mặt chị. Xét ra, chị rơi vào hoàn cảnh này cũng có lỗi bởi sự nhu nhược của mình. Bây giờ không phải lúc chị suy nghĩ nữa mà là chị cần hành động. Hành động ngay lập tức để giữ lấy gia đình, giữ thể diện cho các con chị. Chồng chị biết lo sợ con cái biết khó dạy con, tức là anh ta vẫn còn đường “chữa trị”.

Và sau đây, chị cũng nên xem xét lại về chính mình, xem có phải mình đã không cố gắng giữ gìn, chăm sóc bản thân, khiến cho bản thân mình tuy tốt nhưng lại kém hấp dẫn, giống như mẩu bánh mì, có thể giúp người đói không chết, nhưng khó mà được gọi là “món ngon”, nên khiến chồng nhanh chóng ngoại tình. Chị hãy dành thời gian theo các lớp học kỹ năng sống, các câu lạc bộ phụ nữ làm đẹp, phụ nữ hấp dẫn, chịu khó được sách báo, xem ti vi, giao lưu với những nhóm bạn khác nhau để bản thân mình vừa vui, vừa không bị tụt hậu quá mức.

Trong cuộc sống, khi có chuyện gì xảy ra đối với bản thân, điều cần thiết là hành động, tức là phải “làm gì đó”, phải có giải pháp. Suy nghĩ nhiều, buồn chán, thất vọng, nghĩ quẩn quanh hay buông xuôi mặc cho mọi chuyện đi đến đâu là tuỳ… không phải là những việc làm của những người có trách nhiệm với bản thân. Nếu vì cả nghĩ mà chúng ta không còn nghĩ ra được, hãy tâm sự, chia sẻ với những người thân mình tin tưởng, hoặc tìm đến những người có hiểu biết, có chuyên môn để được nhận sự hỗ trợ về tâm lý, tinh thần. Đó là những gì chúng tôi nhắc nhở chị Hoà trước khi dừng cuộc trò chuyện với chị.

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.