Có người con gái ở Nghĩa Tân

Chia sẻ

Hồi sinh viên, tôi thường ngắm thu về bên hồ Nghĩa Tân, nơi tôi có những năm tháng trọ học. Ngày đó, Hà Nội tuy không còn vẻ xưa cũ của tiếng chuông tàu điện, chuông xe đạp nhưng tiếng động cơ của những chiếc xe Cup 81, 82, Dream… vẫn giữ cho cuộc sống ven đô sự yên ả.

Mặt nước hồ Nghĩa Tân mùa thu phẳng lặng như đôi mắt buồn của một người con gái. Người con gái ấy sống ở khu tập thể xưa cũ với màu sơn vàng và những ô cửa vương đầy lá thu. Với tôi, cái tên Nghĩa Tân là cả một miền ký ức vừa tươi đẹp vừa bâng khuâng nuối tiếc.

Tôi thực sự yêu vùng ven đô này cũng bởi ngày quen em. Mùa xuân, Hà Nội vẫn lãng đãng mưa xuân, như để tạo cho tiếng chuông chùa Trấn Quốc, cho khói sương phủ Tây Hồ sự màu nhiệm thiêng liêng, cho tháp rùa mờ tỏ trong năm mới. Hôm ấy là giờ học đầu năm, tôi gặp em bước vào khu giảng đường với chiếc khăn màu vàng choàng trên bờ vai vương những hạt mưa lấm tấm. Bất chợt, em ngước nhìn tôi, đôi mắt to tròn long lanh như giọt mưa đêm vừa gặp ánh nắng đầu ngày nên ngỡ ngàng, bối rối.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mùa xuân nhanh qua, mùa hạ với những cơn mưa giông thất thường ập đến. Suốt những ngày tháng ấy, tôi không gặp lại em, trong tôi mang một nỗi nhớ mong thật xa xôi. Không còn được thấy màu khăn vàng như nắng, không còn ánh mắt như sương mai, tôi vẫn ngày ngày đạp xe qua những con đường dọc sông Tô, sông Nhuệ. Hà Nội quá rộng lớn để tìm một người nhưng cũng lại quá bé nhỏ để những vòng xe phiêu lãng.

Tôi đâu biết, cái nơi mà mình trọ học lại rất gần với khu nhà em ở. Một chiều về qua con đương này, thấy một người đang đạp xe đi bên cạnh mình, vờ như vô tình, tôi quay sang ngỡ ngàng, em tinh nghịch khúc khích cười. Hà Nội có một chiều dịu dàng như thế, lòng tôi có ngày đầy ắp niềm vui như thế…

Những ngày sau đó, chúng tôi đi học cùng nhau, cùng cảm nhận chút se lạnh của gió sông Hồng. Có lẽ, chẳng có nơi đâu, mùa thu ở phố lại đem đến cho tôi những bất ngờ và ngọt ngào đến vậy.

Nhưng rồi, cuộc sống vẫn xoay vần theo quy luật của nó. Sau khi ra trường, chúng tôi mỗi người một phương. Em xuôi vào phương Nam nắng ấm rồi lập gia đình, tôi ngược lên mạn Tây Bắc công tác một thời gian. Mỗi khi trở về trên con đường cũ bất chợt lại gặp gió sông Hồng và những hàng cây bên phố. Có một nhịp sống chậm như thế ngay bên lề những náo nức của những phường phố trung tâm như thể vẫn lưu giữ hộ tôi kỉ niệm hôm nào. Tôi nhớ chiếc xe đạp chở cốm của người bán hàng rong như một nét phác vào bức tranh mùa thu. Hương cốm hôm nay vẫn ngọt ngào như chút tình xưa còn ngưng lại.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi đã nhiều lần qua con đường ấy, ngôi nhà ấy, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ còn thấy lại bóng dáng của em. Mẹ em đã già vẫn chiều chiều quét lá rụng dưới tán cây. Hôm nay, bất chợt thấy một tấm ảnh ai đó chụp nơi ấy trong những ngày giãn cách với con phố vắng tanh, không một bóng người. Ai cũng có những ngày tháng tuổi trẻ với kỉ niệm đẹp, ai cũng có một góc Hà Nội của riêng mình để khắc ghi trong lòng. Thời gian qua đi để những tiếc nuối của ngày xưa lắng đọng lại thành một ấn tượng đẹp. Với tôi, mùa thu ở Nghĩa Tân, con đường vắng, hàng cây xưa, phía căn nhà tập thể ấy còn bâng khuâng bao kỉ niệm. Nơi ấy có một người con gái của mùa thu…

HÒA BÌNH

Tin cùng chuyên mục

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

(PNTĐ) - Bước vào năm học 2025 - 2026, Hà Nội triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”. Không chỉ xử lý vi phạm, Thành phố đặt mục tiêu hình thành văn hóa giao thông từ ghế nhà trường, coi đây là “chìa khóa” để xây dựng một thế hệ công dân văn minh, có trách nhiệm và xa hơn là kiến tạo nên một đô thị an toàn, hiện đại.
Yêu con trong... bóng tối

Yêu con trong... bóng tối

(PNTĐ) - Mai dắt con gái, đưa về phía chồng. Hai mắt rưng rưng, cô nói với anh: “Anh giúp em đưa con đi tới nơi, về tới chốn nhé”. Toản gật đầu, đưa tay vỗ vai vỗ về vợ: “Em cứ yên tâm. Hè năm sau, mình lại đón con ra chơi. Thằng Bi cũng rất thích chơi với chị”.
Thay đổi

Thay đổi

(PNTĐ) - Giữa căn nhà quen thuộc, Nam chậm rãi nhìn lại những điều nhỏ nhặt mà anh đã làm tổn thương vợ - người luôn âm thầm vun vén mọi thứ cho tổ ấm nhỏ.
Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.