Có những lúc tôi vội vã

Chia sẻ

Có những lúc tôi vội vã, sốt ruột tới mức không thể kìm nén cơn giận dữ của mình. Tôi mắng mỏ, áp đặt lên con những lời buộc tội. Và rồi, khi tôi hiểu ra sự việc thì cả tôi và con đều đã bị tổn thương.

Đang tập trung hoàn thành công việc đúng hạn thì điện thoại của tôi báo có tin nhắn gửi tới. “Thông báo điểm khảo sát Toán: 5”. Tôi gần như chết lặng, bao nhiêu tin tưởng tôi đặt vào con vậy là tan biến. Tôi vớ lấy điện thoại, nhắn cho con: “Tối nay con ở nhà, mẹ muốn nói chuyện với con”.

Biết rằng tối nay con có lớp học thêm Toán ngoài giờ, nhưng, tôi vẫn yêu cầu con nghỉ ở nhà đợi tôi. Đi học nhiều mà làm gì, trong khi điểm số vẫn lẹt đẹt. Cả chiều hôm đó, tôi phải cố gắng dẹp nỗi thất vọng, cả cơn thịnh nộ sang một bên để tập trung làm cho xong công việc. Nhưng, khi về tới nhà, tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa. Tôi quát: “Con vẫn chứng nào tật nấy. Con không chịu học, không chịu tiến bộ. Nuôi con chỉ tốn cơm, tốn sức”. Con gái tôi có “tiền lệ” học kém. Những điểm 5 như thế này khiến con bị trượt khỏi trường cấp 3 mong muốn. Sau đó con đã hứa sẽ thay đổi để còn thi đỗ đại học. Vậy mà…

Suốt hai ngày sau đó, tôi không nói chuyện với con. Nghĩ đến những gì mình đã hy sinh vì con, chỉ mong con cố gắng học tốt nhưng con cũng không làm được mà tôi uất nghẹn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngày thứ 3, một mẹ có con học cùng lớp con tôi gọi tới, hỏi thăm tình hình thi cử của con tôi. Chị cho biết, vừa qua, lớp con tôi đổi giáo viên Toán. Thầy giáo mới chuyên dạy đội tuyển học sinh giỏi nên trong bài khảo sát Toán vừa rồi, thầy ra đề khó hơn sức học của các con. Ban phụ huynh học sinh đã gặp thầy để trao đổi, nhờ thầy điều chỉnh cách tiếp cận học sinh. “Con cậu đạt 5 điểm đã thuộc nhóm khá trong lớp. Con mình còn đạt điểm dưới trung bình”. À thì ra là vậy, tôi chưa từng nghe con nói về việc này. Tôi chỉ biết 5 điểm với một bài kiểm tra là quá thấp. Vì sự tức giận của mình, tôi chỉ biết mắng con, cho rằng con lười học mà không cho con cơ hội giải thích cũng như trình bày khó khăn của mình.

Lần khác, nửa đêm tỉnh dậy, tôi bàng hoàng phát hiện con chưa ngủ mà đang rì rầm nói chuyện với ai đó. “Ai cho phép con chát trong đêm. Đồ hư hỏng”. Tôi lao tới,giằng lấy điện thoại trên tay con bé. Trên màn hình điện thoại là gương mặt một nam thanh niên. “Cháu là ai? Tại sao nửa đêm lại chát với con cô. Hai đứa yêu nhau rồi phải không? Quan hệ hai đứa đến đâu rồi?”. Tôi hét lớn và rồi… phụt, cậu ta offline mà không một lời giải thích khiến tôi càng sôi máu hơn. Tôi quay sang mắng con xối xả, rồi truy vết về lai lịch cậu thanh niên kia. Con tôi mới 17 tuổi, nó chưa được phép yêu đương vào lúc này. Nhưng, nếu không phải yêu thì là gì? Con nhà tử tế không ai làm như vậy cả.

Chuyện về đám con gái mới lớn, thiếu sự quản lý của gia đình có thể dễ dàng bỏ nhà đi theo bạn trai tôi đã đọc nhiều trên báo. Tôi không nghĩ, nó lại xảy ra với chính con mình. Đêm đó, mặc cho con giải thích giữa con và cậu ta chỉ là bạn, tôi đã không thấy tin con được nữa. Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho cô chủ nhiệm để nhờ cô hãy hỗ trợ tôi quản lý chặt con. Tôi cũng gặp mấy đứa bạn thân của con để tìm hiểu sự việc, dặn chúng nếu thấy cậu thanh niên đó lai vãng quanh con thì hãy báo tin cho tôi biết. Mấy ngày sau con tôi về nhà, nước mắt ngắn dài đòi tôi cho nghỉ học. Con nói con xấu hổ với cô giáo và các bạn vì cách ứng xử của tôi. Trong mắt mọi người, con là một đứa con gái “nửa đêm chát với trai lạ”.

Cuối cùng, sự thật là cậu bạn đó là một du học sinh ở nước ngoài, đang học đúng ngành mà con tôi muốn theo khi vào đại học. Do hai đứa bị khác múi giờ nên con tôi phải thức đêm để nói chuyện, xin cậu bạn tư vấn giúp. Tuy nhiên, tôi lại quá nóng giận, vội vàng quy chụp về một mối quan hệ xấu cho hai đứa.

Giá như tôi bình tĩnh, chịu lắng nghe con và tìm hiểu rõ sự việc, thì tôi đã không nóng vội, tự mình làm tổn thương bản thân, con và bạn con như vậy. Trên hành trình học làm mẹ, không ít lần, tôi đã phải ân hận, tự nói với mình những từ “giá như” như thế.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.