Có thể vợ bạn bị bệnh hoang tưởng

Chia sẻ

Người đàn ông trẻ ấy hớt hơ hớt hải đến văn phòng tư vấn tâm lý với lời đề nghị: “Các bác giúp em với, em không dám hỏi ai là người trong họ hay người quen, bởi sợ người ta nghĩ vợ em bị điên, rồi lại nói ra nói vào, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình em, nhất là các con em còn đang đi học”.

Người đàn ông trẻ, sinh năm 1986 ấy đã có 3 con, cháu lớn nhất cũng đã học lớp 4. Do ở nông thôn, nhà đông con, vợ chỉ buôn bán lặt vặt tại nhà, nên người chồng phải lao đi làm ăn xa, vài tháng mới về thăm vợ con một lần, mang theo vài triệu đồng để vợ trang trải, nuôi con. Người vợ cũng chỉ kém chồng có một tuổi, là người cùng xã, khác làng. Là “dân 8x”, còn trẻ, nên họ cũng có thời gian yêu nhau say đắm, cũng tự quyết định hôn nhân của mình. Lấy nhau xong, họ cũng xin bố mẹ cho ra ở riêng, mua trả góp mảnh đất rìa đường liên xã, dựng cái quán cho vợ bán hàng lặt vặt, từ gói tăm đến lọ nước mắm, từ lạng miến đến mấy cái kẹo cao su. Tuy thu nhập không bao nhiêu, nhưng cũng góp thêm tiền chợ hàng ngày cho mấy mẹ con. Đặc biệt, có “cửa hàng kinh doanh” như thế, người vợ vừa không mặc cảm là “ăn bám chồng”, vừa có thời gian để trông coi, chăm sóc con cái hơn. Đợt vừa rồi người chồng mất việc do công ty ngừng sản xuất để phòng chống dịch Covid-19, nên anh phải vội về quê. Anh bảo còn may, nhanh chân về hôm trước thì hôm sau ở nơi anh làm việc thông báo không ai được tự tiện về quê. Mấy người bạn của anh sống dở, chết dở do ba tháng kẹt lại, không việc làm, không thu nhập, vẫn phải ăn, phải chi tiền nhà trọ và tiền sinh hoạt phí khác.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Suốt thời gian mất việc, ở nhà, được gần gũi vợ con, anh phát hiện ra một sự việc, mà theo anh là “cực kỳ nguy hiểm”. Vợ anh ở nhà, ngoài những lúc cơm nước cho con, còn ngồi coi quán là chính, có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên cũng tập tành lên mạng facebook, kết bạn giao lưu với các hội nhóm khác nhau. Nếu chỉ đơn thuần vợ biết “chơi facebook”, thỉnh thoảng chụp ảnh khóm hoa, con cái... rồi đăng lên facebook cũng chẳng sao. Nhưng cô ấy đã làm quen với một số người rất lạ, bị họ rủ rê vào hội nhóm của họ, rồi họ lôi kéo cô ấy theo một cái “đạo gì đó lạ lắm”. Người vợ suốt ngày mê mẩn cùng họ “kéo âm binh” đi đánh nhau, đi dẹp loạn ở nơi này nơi khác. Cô ấy khoe hội của cô ấy đông lắm, toàn những người giàu có và giỏi giang. Họ ăn chay, tụng niệm hàng ngày, rồi “chu du thiên hạ”, xem ở đâu có chuyện xấu, chuyện ác là ra tay dẹp loạn, cứu giúp. Họ nói với nhau bằng những từ ngữ mà người ngoài đạo sẽ thấy rất khó hiểu và buồn cười. Chẳng hạn, cô vợ khoe hôm nọ đội tuyển quốc gia Việt Nam thắng là do có “Thánh Gióng yểm trợ”, đứng ngay cạnh thủ môn của ta. Còn hôm thua là do nữ liệt sĩ “S” mới ra sân lần đầu, chưa có kinh nghiệm, nhưng chỉ vài lần ra sân là đội ta sẽ thắng.

Vợ bắt đầu ăn chay, cũng chẳng sao, nếu vì lý do sức khoẻ. Nhưng cô ấy muốn 3 đứa con còn nhỏ, đang tuổi ăn, tuổi lớn, cũng tập ăn chay để “tâm hướng thiện”. Sáng cô ấy dậy sớm, không phải nấu ăn cho con mà lên sân thượng, hoặc ra bờ ao, chỗ vắng người, để “giao tiếp với thiên sứ”, “trò chuyện với vũ trụ”. Rảnh lúc nào là cô ấy gọi điện cho các “đồng môn phái” của cô ấy ở “mọi miền Tổ quốc” trao đổi tình hình ở từng địa phương. Đêm cô ấy cũng ít ngủ vì bận dẫn “âm binh” đi đánh nhau. Cô ấy khoe với chồng là đã được “cấp trên” giao nhiệm vụ và có trong tay một đạo quân, chuyên đi dẹp loạn, trừ gian.

Người chồng là người không theo bất cứ tôn giáo hay đạo lạ nào. Thấy biểu hiện của vợ, rất bất bình, ra sức khuyên ngăn, thậm chí đe doạ, có lần đã đánh vợ vào ban đêm khi cô ấy định đem quân đi “đánh nhau”. Anh cấm vợ dùng điện thoại, nhưng cũng khó, vì cô ấy vẫn phải sử dụng cho trao đổi hàng ngày và bán hàng. Anh cố tình nói bậy, bêu xấu, lăng mạ cái đạo gì đó mà cô ấy theo, cho rằng đó là một “lũ điên”, nhưng cô ấy không thay đổi. Cô ấy còn dùng lý lẽ, pháp luật để cãi lại chồng, rằng Nhà nước không cấm mọi người theo đạo, bởi đây là sự “tự do tín ngưỡng” của người dân, không vi phạm pháp luật. Cô ấy cũng nói “chẳng sao” khi cô ấy “có đạo”, bởi cô ấy không ăn cắp, ăn trộm, không giết người, cướp của… thì chẳng ai làm gì được cô ấy. Gần đây cô ấy còn được dạy cách “chữa bệnh cứu người”…

Sau khi người đàn ông trẻ chia sẻ câu chuyện của mình, chúng tôi nhất trí rằng chúng ta phải giúp đỡ cho vợ anh ấy không sa đà vào tình trạng hiện nay. Mặc dù như cô ấy nói, cô ấy không làm gì sai trái, không ảnh hưởng đến ai, nhưng sẽ có lúc sa đà, ảnh hưởng tới sức khoẻ, tới cuộc sống gia đình và xã hội.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trước tiên, người chồng cần chấm dứt những hành vi bạo lực, đánh đập, thoá mạ, xúc phạm vợ nhằm ngăn cản vợ theo “đạo lạ”. Những hành động đó không những không giúp được cô ấy, mà còn tuyên chiến với “niềm tin” mà cô ấy đang theo. Cô ấy có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để “tử vì đạo”, sẵn sàng bỏ nhà, bỏ cửa đi theo tiếng gọi của “bề trên”, vì nghĩ mình đang “giúp dân cứu đời”, tức là làm những việc cao cả. Tuy nhiên, cần giải thích cho cô ấy hiểu sự khác biệt giữa “tự do tín ngưỡng” với “mê tín dị đoan”. Nhiều đối tượng truyền bá dị giáo cũng hay bám vào câu “tự do tín ngưỡng” để lôi kéo, dẫn dụ những người kém hiểu biết đi theo.

Theo khoản 1, 2, 3, 4 Điều 2 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, thì tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng linh thiêng; tưởng niệm và tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng; các lễ nghi dân gian tiêu biểu cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội. Lễ hội tín ngưỡng là hoạt động tín ngưỡng tập thể được tổ chức theo lễ nghi truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng. Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và những cơ sở tương tự khác. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người; tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân. Trong khi đó, mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (như là tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép...) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, hao tốn thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, thiệt hại về tài sản. Nhà nước nghiêm cấm mọi hình thức mê tín dị đoan và có chế tài thích đáng với người vi phạm. Việc người vợ tin vào những lực lượng âm binh, có thể giúp con người làm điều này, trừng phạt người kia, chữa bệnh bằng những biện pháp phản khoa học, có thu tiền dưới hình thức này hay hình thức khác… là biểu hiện của mê tín dị đoan.

Điều thứ hai, người chồng có thể xâm nhập vào hội, nhóm của vợ, để nắm bắt tình hình thực tế hoạt động của các hội, nhóm này. Nếu có những hành vi vi phạm pháp luật, hành nghề mê tín dị đoan, thì báo cáo cho các cơ quan chức năng biết, điều tra, xử lý tận gốc. Khi ấy người vợ sẽ tự rút lui, không còn cuồng tín chạy theo những thầy, bà đang dẫn dắt cô ấy đi theo. Được như vậy, trận chiến với vợ “không đánh mà tan”.

Cuối cùng, nếu có thể được, hãy đưa vợ đi khám bệnh. Những biểu hiện về tâm lý, tinh thần của cô ấy khá giống với chứng bệnh “hoang tưởng”. Hoang tưởng hay tâm thần hoang tưởng là một chứng bệnh tâm thần, thể hiện ở việc người bệnh tin vào những điều không có thật một cách tuyệt đối, không ai có thể “cãi lý” với họ được. Người hoang tưởng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù theo dõi, muốn hãm hại mình, nhìn đâu cũng thấy “người âm”, tin rằng có những lực lượng vô hình, siêu nhiên đang chung sống cùng chúng ta. Người hoang tưởng có thể “nhìn gà hoá cuốc”, thấy con chuột mà cứ coi đấy là con “bạch mã” (ngựa trắng) của nhà vua, thậm chí nhìn thấy người thân mà nghĩ là “con quỷ” đang đi theo để hãm hại mình. Chung sống với người mắc chứng hoang tưởng rất nguy hiểm, họ có thể gây ra án mạng bất cứ lúc nào... Thường người hoang tưởng không nhận mình là người bị bệnh đâu, nhưng người thân cần khéo léo tìm lý do để đưa người nghi là bị bệnh đi khám bệnh.

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Tết là để về nhà

Tết là để về nhà

(PNTĐ) - Những khó khăn trong cuộc sống đè nặng, xung đột tình cảm vợ chồng, lòng chung thủy bị thử thách bởi sự cám dỗ bên ngoài… đã khiến cho một số gia đình đứng bên bờ vực đổ vỡ. Họ đã buông nhau ra để chạy trốn sự mệt mỏi, kiếm tìm niềm vui mới. Nhưng thời điểm Tết đến xuân về, trong lòng mỗi người lại bùng lên nỗi day dứt. Bởi chẳng thế nào có Tết trọn vẹn nếu như ta không có một tổ ấm để sum họp. Và cũng bởi Tết là để về nhà chứ không phải ra đi…
Mẹ mong Tết đến...

Mẹ mong Tết đến...

(PNTĐ) -Mới giữa tháng Chạp, mẹ đã chộn rộn dọn cửa nhà, đi chợ sắm sanh Tết nhất. Nào chuẩn bị gạo nếp để đùm bánh chưng. Nào vun xới, tưới chăm mấy luống rau mùi ngoài vườn. Nào dự mua thịt thà, bánh trái…
Mẹ, tôi và… ông táo

Mẹ, tôi và… ông táo

(PNTĐ) -Hồi nhỏ, nghe kể mẹ mang thai tôi bảy tháng đã sinh. Sinh thiếu tháng nên tôi èo uột khó nuôi lắm. Trẻ khó nuôi, theo quan niệm người xưa, là do những “thế lực hắc ám” từ cõi âm quấy phá.