Cô vợ... khó lường

Chia sẻ

Lam vừa muốn chồng chu cấp cho mình ăn, chơi, tiêu xài thoải mái, nhưng vừa muốn anh không căn vặn chuyện cô đi với ai, hay đi đâu, làm gì. Lam thích một người chồng thấu hiểu cô, theo kiểu phải yêu chiều và luôn tỏ ra tâm lý. Tất nhiên, Lam không thể tìm được sự hoàn hảo quá mức ấy - trong hình dáng của chồng mình.

Lam và chồng quen nhau từ hồi cả hai đều chưa làm ra tiền, đôi khi chẳng có đủ tiền để ăn hai suất bún chả ở dọc đường. Thời khốn khổ ấy, nghĩ lại họ cũng không biết làm sao mà vượt qua được. Lam lúc ấy mới bắt đầu đi làm, còn non nớt với cuộc sống, nên Tùng – chồng bảo gì là cô nghe nấy. Lúc nào Lam cũng sợ chồng giận, nghe lời anh răm rắp. Lam luôn mong chồng – khi ấy là người yêu sẽ vượt qua khó khăn để thành đạt, rồi hai đứa cùng xây đắp hạnh phúc. Có dỗi hờn, tủi thân gì, cô cũng tự đè xuống để đổi lấy nụ cười bên Tùng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bây giờ, sự nghiệp của Tùng đã có nhiều khởi sắc. Anh làm chủ một công ty về công nghệ, có thu nhập cao và mỗi tháng chi mấy chục triệu để “phục vụ” nhu cầu làm đẹp, mua sắm của vợ là chuyện bình thường! Tùng bảo nhớ lại lúc xưa cực khổ cùng nhau thấy tội cho vợ quá, nên giờ muốn bù đắp cho Lam. Anh rất thương Lam, cô muốn gì anh cũng chiều hết, không tính toán, mua quà tặng Lam hay người thân đều vô tư. Chỉ cần nhìn thấy Lam đẹp lên, vui hơn là anh cũng vui niềm hạnh phúc ấy.

Tùng “thoáng” trong chi tiêu như vậy, nghĩa là anh rất yêu thương và tôn trọng vợ mình; chứ không có nghĩa là để vợ đẹp lên rồi muốn làm gì cũng được. Bởi thế cho nên, khi thấy vợ đăng ảnh lên Facebook, rất xinh nhưng lại không có mặt mình, dù đó là ảnh được chụp lúc cả hai đang bên nhau, Tùng tỏ ra bực mình với vợ: “Sao em không đăng ảnh có cả hai chúng mình? Em sợ có ai biết à? Hay em không muốn khoe chồng mình ra?”.

Ban đầu, Tùng còn nói nửa đùa nửa thật, dù có hơi chạnh lòng nhưng anh cũng nhanh quên. Nhưng dần dà, Lam cứ như vậy, chẳng chịu thay đổi, vẫn cứ như là gái độc thân mà theo lời Tùng thì “cứ tưng tửng, thả thính như là chưa có người yêu ấy!”. Điều đó làm Tùng bực bội thật sự.

Tùng không có quá nhiều thời gian để đào sâu vào cuộc sống riêng của vợ. Việc cô đi chơi ở đâu, với ai, chỉ cần thông báo cho anh là đủ. Anh ít khi đi chơi cùng hội bạn của Lam và cũng chỉ biết vài người bạn thân là nữ của vợ. Vậy nên, khi thấy thái độ cáu kỉnh chỉ vì một bức ảnh, Lam cho rằng chồng mình hay ghen. “Em đang thấy anh quản lý cuộc sống của em quá nhiều. Chuyện bé xíu mà anh cứ phải làm lớn lên rồi quậy đùng đùng cho ra lẽ, trong khi tất cả hoàn toàn là do anh tự suy diễn. Kiểu này chắc nay mai anh sẽ cấm em không được kết bạn hay nói chuyện với bất kỳ người con trai nào đúng không?”.

Tùng càng nổi điên hơn trước sự phản pháo của vợ. “Anh không phải người độc đoán tới mức cấm tiệt em được chơi hay làm bất kỳ điều gì em thích. Nhưng em có nghĩ tới cảm giác của anh không? Anh cũng muốn được vợ mình khoe với bạn bè lắm chứ! Em nhìn Facebook anh mà xem, ngập tràn ảnh hai đứa mình, mà cuộc sống của anh có làm sao đâu?”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lam không nói gì, “cuộc khẩu chiến” dừng lại. Tùng thấy vậy thì cũng không muốn nói thêm, sợ vợ buồn. Bên ngoài thì có vẻ mâu thuẫn đã được xí xóa, nhưng không phải vậy. Lam lờ đi mong mỏi của chồng, cô vẫn lên Facebook, đăng ảnh kèm những dòng trạng thái thả thính. Sau hôm cãi nhau ấy, thật lạ là cuộc sống vợ chồng vẫn diễn ra bình thường, thậm chí là vui vẻ, như chưa từng có gì.

Có lẽ, những cặp vợ chồng thời hiện đại dù không ở gần nhau, nhưng nhờ công nghệ, vẫn có thể “dò la” ra đối phương, bằng kiểu này hay kiểu khác. Một người bạn chung của cả hai vợ chồng, nhìn thấy những dòng trạng thái kèm ảnh đầy tươi trẻ, kích thích của Lam, thì nhắn ngay cho Tùng: “Cậu làm thế nào thì làm, lo mà bảo ban vợ, hãm bớt cái tính thả thính lại kìa! Trông thế này thì có ai bảo là đã có chồng chứ, dưới phần bình luận, đầy người tán tỉnh đấy!”.

Tùng không phải là người dễ nổi nóng, càng không phải tuýp đàn ông nghe người ngoài bóng gió rồi về nhà trút mắng mỏ lên đầu vợ. Anh bình tĩnh đón nhận sự việc và nghĩ cách giải quyết. Tùng vẫn giữ thái độ bình thường với vợ, thản nhiên như không khi về nhà ăn cơm, đi chơi với Lam. Nhưng thay vào đó, anh bắt đầu để ý kỹ hơn về vợ mình, về những thói quen, thậm chí là tiểu tiết của Lam. Dù không muốn, nhưng anh không thể thôi nghĩ rằng, Lam đã tương tư điều gì đó ở thế giới bên ngoài kia, mà không còn dành trọn con tim cho Tùng.

Từ ngày “quan tâm” nhiều hơn đến vợ, Tùng thấy sức mua sắm của vợ mình quả thật đáng nể. Bảo sao mà tủ quần áo của hai người, đến hơn ¾ trong số đó là đồ của Lam. Tùng bảo: “Sao em nhiều quần áo thế này mà có những bộ anh còn chưa thấy em mặc bao giờ? Em mua rồi để đó à?”. Lam cười buồn, bảo rằng: “Em có mặc trước mặt anh, thì chắc chắn anh cũng chỉ khen rồi lướt qua luôn mà thôi. Ngày trước, bao lần như thế rồi mà. Cứ như kiểu khen cho có rồi kệ, vợ mặc gì thì cũng là vợ mình lâu nay, có mới mẻ gì đâu!”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

“Thì em vẫn luôn đẹp mà, trong mắt anh, vợ anh là số 1!”, Tùng phản pháo lại.

“Biết là vậy, nhưng thi thoảng dành sự lãng mạn, mới mẻ cho nhau thì cuộc sống vợ chồng mới thú vị chứ! Anh cũng có thể chê em mà, từ đó em mới biết là anh cũng để ý tới vợ thật sự! Chứ lúc nào anh cũng khen, cũng OK, thì thà em không cần nói chuyện với anh còn hơn! Vì nó nhạt nhẽo lắm!”.

“À, ra thế! Bảo sao vợ mình thích ra ngoài, tụ tập, mua sắm, vì lúc nào con người cô ấy cũng được thay đổi, được làm mới! Nhưng biết làm thế nào bây giờ, lâu nay mình chỉ biết khen vợ, yêu vợ, vợ bảo gì làm nấy, cuộc sống cứ trôi chảy bình thường, có làm sao đâu?”.

Nghĩ vậy, nhưng Tùng vẫn hỏi vợ - vì anh cũng muốn tìm điều gì đó để giải quyết khúc mắc trong lòng về Lam: “Vậy anh phải chê em nhiều hơn à?”.

Lam mỉm cười, vì thấy chồng có vẻ xuôi xuôi và hứng thú hơn. “Chúng mình sẽ cùng nhau vun vén cuộc sống hôn nhân để thêm yêu nhau hơn nhé. Anh cũng thừa biết rằng, cả hai đều chưa thể hiểu hết về nhau, dù rất là yêu nhau đúng không? Vậy nên, mình đều phải mở lòng ra, thật tâm chia sẻ mọi thứ…”.

Từ đó, ngôi nhà chung của họ đã khoác lên một màu sắc mới. Lam không còn tìm đến những lời khen tặng, cưng nựng trên facebook nhiều nữa, vì chính chồng cô đã để ý vợ hơn xưa rất nhiều. Họ dành cho nhau những lời có cánh, cả những góp ý mọi lúc, mọi nơi, qua những tin nhắn hay trong phòng ngủ. Tùng nhận ra, cuộc sống có sự chủ động sẻ chia thực sự thú vị hơn rất nhiều. Cùng nhau vun vén cho ngôi nhà, thay đổi nội thất hay tìm nơi để đi du lịch, mua sắm đồ tặng nhau… - đó là những điều mà lâu nay Tùng vẫn nghĩ là quá thừa, quá bóng bẩy khi chỉ cần yêu nhau là đủ.

Giờ đây, nghĩ về vợ, Tùng lại thấy thật vui vẻ và ấm áp. Hóa ra, cô vợ của mình đáng yêu và cuốn hút biết chừng nào!

MAI CHI

Tin cùng chuyên mục

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

(PNTĐ) - Xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) không chỉ là một vùng đất cổ gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà nơi đây còn mang vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ đặc trưng của non nước Cao Bằng. Đặt chân đến mảnh đất này, du khách không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tựa bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng cho Đàm Thủy, vùng đất nơi biên cương với những điểm đến hấp dẫn.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

(PNTĐ) - Người phụ nữ ngót 50 tuổi hỏi đi hỏi lại rằng: “Anh ấy muốn em phải đi làm thủ tục ghi tên anh ấy vào tất cả các giấy chứng nhận sở hữu như sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô thì mới tin rằng em yêu anh ấy thật. Em thì có tình cảm với anh ấy, nhưng em thấy cách hành xử đó khiến em thấy “sao sao”. Em nói rằng cái nhà, mảnh đất em đang có là một phần mồ hôi công sức của chồng cũ, nó sẽ là của các con em, thì anh ấy giận, mấy hôm nay ở trong đơn vị, không ra thăm em nữa. Em nhớ anh ấy lắm, nhưng em cần nghe ý kiến của các anh, chị, là những người khách quan, để em có thể vững tin hơn trong quyết định của mình”.
Tỏ tình lúc nửa đêm

Tỏ tình lúc nửa đêm

(PNTĐ) - Tốt nghiệp trường Sư phạm, chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi được phân về một trường tiểu học vùng nông thôn hẻo lánh. Lẽ ra anh có thể về dạy ở trường cấp 2 thị trấn, nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy lại chủ động đề xuất xin được về dạy ở một trường tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.
CÔ GIÁO CẮM BẢN

CÔ GIÁO CẮM BẢN

(PNTĐ) - Đọc bài thơ "Cắm bản" của tác giả Hoàng Ngọc Phương lòng tôi bồi hồi xúc động bởi tác giả đã đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc sự cống hiến, sự hy sinh lặng thầm của những thầy cô giáo miền xuôi ngày đêm "cõng chữ lên non" vì tương lai của bà con các dân tộc miền núi và các em thơ.