Con cháu ở đây, bà yên tâm nhé
(PNTĐ) - Từ lúc tôi được sinh ra, tới nay đã học tới bậc THPT, lần đầu tiên tôi mới thấy bà nằm viện. Mà cũng là khi bệnh của bà đã nặng lắm...
Chiều đó, bà chỉ kêu mệt chút xíu thôi. Mâm cơm trên bàn vẫn còn đó, nguội tanh, nhìn qua là biết từ buổi trưa bà chưa ăn được gì. Các con cháu đề nghị đưa bà vào viện, nhưng bà từ chối bảo không sao đâu, cho bà ngủ một giấc là khỏe ngay. Nhưng rồi bà cứ đuối dần.
Khi đưa bà vào viện, bà đã mất ý thức, phải thở máy. Nhìn chỗ dây dợ lằng nhằng gắn trên người bà mà bố tôi ôm mặt khóc. Bố ân hận vì đã chủ quan, không đưa bà vào viện sớm hơn. Là con cháu của bà, chúng tôi đã quên mất rằng bà vốn là người rất gan dạ. Nếu mệt nhẹ, bà sẽ không bao giờ thổ lộ cho con cháu biết mà âm thầm tự chữa lành. Khi bà nói mệt chút xíu thôi, nghĩa là bà đã rất mệt rồi. Trên hết, bà nội không bao giờ muốn phiền hà tới con cháu.
May nhờ bác sĩ tích cực điều trị, mà bà tôi dần dần tỉnh lại và phục hồi. Ngay khi vừa nhúc nhích được chân tay, bà đã muốn con cháu đi về. “Bà khỏe rồi, tự lo được cho mình, các con cháu cứ về đi làm, đi học đi, không ai phải ở lại đây với bà cả”, “Bà ở đây đã có bác sĩ lo, cần gì là bà gọi bác sĩ giúp, đêm bà cũng không cần ai trông nom”.

Tất nhiên là mọi người chẳng ai chịu nghe lời bà. Vậy nhưng, ngay cả khi không thể thuyết phục được con cháu, thì bà cũng luôn đòi giành hết việc tự chăm sóc bản thân. Chỉ đến khi bà run rẩy bước khỏi giường không nổi, bà mới để cho con cháu xúc cháo, thay quần áo cho...
Tôi được nghe kể, lúc bà còn trẻ khỏe, mình bà xốc vác nuôi 3 con trai khôn lớn. Ông nội tôi mất khi các con đều còn rất nhỏ, bà không đi bước nữa dù có nhiều người đặt vấn đề. Bà sợ cảnh cha dượng đối xử không tốt với các con của bà. Cũng vì ý chí sống vì con nên chả bao giờ bà cho phép mình ốm. Nếu có thì cũng chỉ 1 ngày ho hắng rồi hôm sau lại tiếp tục đi làm.
Thời gian không trừ một ai, bà cũng không thể khỏe mạnh mãi được nữa. Với con cháu, đây là lúc để báo hiếu, phụng dưỡng bà. 3 con trai, 3 con dâu và đàn cháu nội của bà hoàn toàn có thể thay nhau chăm bà ở bệnh viện chu đáo. Chỉ có bà là chẳng lúc nào hết lo con sẽ vì mình mà mất công, mất việc.
- Con hỏi bác sĩ cho mẹ ra viện sớm nhé. Mẹ không thích nằm ở đây. Mẹ khỏe lại rồi.
Hôm nào, gặp các con bà cũng khẩn khoản đề nghị. Cả một đời lo cho con, với bà tôi, vẫn là chưa đủ...