Con chọn bố hay mẹ?

Lê Thị Nhan (Học sinh lớp 11, Nghệ An)
Chia sẻ

(PNTĐ) -Một cuộc sống bình thường, một gia đình nhỏ hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười từ lâu đã là một mong ước xa xỉ đối với một cô gái nhỏ bé như tôi. Cuộc đời tôi đã tối sầm lại kể từ khi nghe câu hỏi: "Bây giờ con chọn bố hay mẹ?".

       Tôi, một cô gái bé nhỏ vừa bước vào lớp 11. Sự chập chững non nớt của lứa tuổi với nhiều suy nghĩ bồng bột khiến tôi trở nên khó chiều. Từ nhỏ, tôi đã sống cùng bà, mẹ đi làm ăn xa nên mỗi năm tôi chỉ được gặp mẹ một vài lần. Dù ít nhưng tôi luôn quý trọng những khoảng thời gian đó. Đến đầu năm lớp 2, ngoại bị tai biến và không qua khỏi. Tôi còn nhớ rõ, chiều hôm ấy, khi tan học, tôi lê cái cặp nặng trĩu leo lên con dốc thẳng đứng, tôi đã oán trách bà vì bà đã không đi đón tôi như mọi hôm. Tôi đã đổ dồn sự giận dữ lên cái cặp vô tội. Bình thường dù nắng hay mưa, dù trưa hay chiều bà vẫn lầm lũi đi bộ những 2 cây số để đón tôi về nhà an toàn. Vậy mà hôm nay bà lại...     

Con chọn bố hay mẹ?   - ảnh 1
Ảnh minh họa

Vừa bước vào ngõ, mợ tôi đã bảo: "Hôm nay, con ra ngoài nhà ăn cơm nhé, bà được người ta đưa đi cấp cứu rồi!". Nghe vậy, tôi cứ tưởng đó là sự đùa cợt nên vẫn hồn nhiên cho đến sáng sớm hôm sau. Cho đến khi tôi quay lại ngôi nhà cũ kỹ mà tôi đã cùng bà gắn bó hơn 7 năm trời… Bà nằm trên chiếc giường nhỏ, những chiếc nan giường ọp ẹp, bình oxy vẫn áp vào mũi và miệng bà. Khoảnh khắc thấy người ta thay cho bà bộ đồ trắng, bê bà vào chiếc hòm gỗ… tôi sững người quay lại hỏi mẹ: "Vậy từ mai con ở với ai ạ?". Mẹ tôi lặng thinh rơm rớm nước mắt. Đó là sự mất mát lớn đối với tôi, bởi có lẽ bà đã yêu thương tôi quá nhiều khiến tôi lúc ấy không biết rồi mình sẽ ra sao…                                

Sau khi bà mất, tôi được chuyển ra ở hẳn với cậu mợ. Gia đình cậu mợ có 3 người con trai nhưng chỉ còn một anh út đi học. Những ngày sống ở đó, tôi càng thấy nhớ bà, nhớ mẹ vô cùng, chỉ mong được gặp mẹ. Nhiều đêm, tôi không thể chợp mắt vì nhớ mùi thơm mái tóc mẹ, nhớ hơi ấm trong vòng tay mẹ. Sự bất hạnh của tôi cứ nghĩ sẽ kết thúc khi tôi học hết lớp 4. Lần ấy, tôi được mẹ đón ra chỗ mẹ đang làm. Ở đây, tôi đã được nhìn thấy người bố của mình bây giờ. Bố và mẹ quen nhau từ thời gian nào tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ vì thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau mà họ gạt bỏ quá khứ để đến với nhau. Bố cũng thương tôi lắm, rất quan tâm lo lắng cho tôi. Trong các kỳ thi huyện, tỉnh cả nhà vẫn luôn đi theo và ủng hộ tôi hết mình. Lúc đó, tôi nghĩ dù thất bại vẫn luôn có gia đình làm chỗ dựa. Nhưng rồi, bất hạnh lại đến với gia đình tôi…

Con chọn bố hay mẹ?   - ảnh 2
Ảnh minh họa

Lúc tôi học lên cấp 2 cũng là lúc mẹ mang trong mình thêm một sinh mệnh bé nhỏ. Ngỡ tưởng gia đình sẽ hạnh phúc, êm ấm hơn, nào ngờ… Cũng từ đó không biết vì lý do gì mà tôi đã phải chứng kiến những cảnh bố mẹ cãi vã, thậm chí nói những lời không hay gây tổn thương cho nhau. Bố tôi còn rất trẻ, ít hơn mẹ những 14 tuổi, nhưng từ ngày mẹ có thêm em bé, ông thường chọn rượu làm bạn. Mỗi lúc quá chén, bố tôi lại chửi bới, dọa đánh cả mẹ con tôi. Tôi biết đó là sự dọa dẫm nhưng vẫn rất sợ. Tôi sợ mẹ bị thương. Sau 9 tháng 10 ngày, em tôi cuối cùng cũng đã chào đời. Bố vẫn thay phiên chăm sóc mẹ ở viện và chăm sóc tôi ở nhà. Câu chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi em tôi tròn 1 tháng...

Nhà nội có vào thăm và chơi với em. Nhưng, sau đó, tôi không biết lý do gì của người lớn mà gia đình tôi và nhà nội không còn liên lạc nữa. Bố mẹ càng thường xuyên to tiếng với nhau. Từ đó, cuộc sống của tôi quanh quẩn bên hơi men rượu và mùi khói thuốc lào. Sau năm lớp 10, tôi đã chọn đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ vào dịp hè. Bố tôi không đồng ý. Ông lôi tôi về và lớn tiếng với mẹ rằng không biết nuôi dạy con cái. Mẹ tôi khóc. Bố tôi đi làm nhưng chẳng thấy khi nào đưa lương về cho mẹ, nhìn cảnh mẹ phải chạy vạy khắp nơi vay tiền mua sữa cho em, lo cơm lo nước mà tôi xót xa. Tôi lại đi làm tiếp, dù mệt nhưng nghĩ về mẹ lại phải cố gắng. Tháng đầu tiên, tôi cầm trên tay đồng lương với bao giọt mồ hôi mình bỏ ra về trao tận tay mẹ. Mẹ cười nhưng lại rơm rớm nước mắt. Mẹ dành dụm số tiền đó sắm quần áo mới vào năm học cho hai chị em tôi, còn mẹ vẫn mặc đồ cũ. Mẹ chịu đựng và không đòi hỏi thêm gì...     

Con chọn bố hay mẹ?   - ảnh 3
Ảnh minh họa

Sau kỳ nghỉ hè, tôi bước vào lớp 11 với quyết tâm học tập tốt để cho mẹ vui. Nhưng rồi sự tự tin đó không được bao lâu, khi chỉ còn hai tuần nữa bước vào kỳ thi giữa kỳ 1 thì những âm thanh của tiếng chửi mắng, ruồng bỏ từ bố lại thường xuyên xảy đến. Và tôi đã không mãi cam chịu. Tôi giận dữ hét lên: "Bố có thể giữ im lặng để con học bài được không ạ?". Bố bảo tôi hỗn, vô học... Tôi buồn chán, sự tức giận được dồn nén bấy lâu nay bùng nổ. Tôi nói chuyện với mẹ: "Hay là con nghỉ học để bố mẹ bớt lo đi một phần, để gia đình bớt xung đột hơn?”. Tôi lại nói chuyện với bố, bố bực bội: "Mày học hay không kệ mày!". Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật tăm tối, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, vì mẹ mà tiếp tục đi học. Những cuộc cãi vã giữa mẹ và bố vẫn ngày ngày diễn ra trước mắt tôi và đứa em nhỏ. Cho đến một hôm, tôi cảm thấy dường như sự nhẫn nhịn và chịu đựng của mẹ đã đạt đến đỉnh điểm, mẹ lớn tiếng và nói muốn mỗi người một nơi… 

Mẹ hỏi em tôi: "Bây giờ con theo bố hay mẹ?". Câu hỏi đó với một đứa trẻ 5 tuổi chưa biết phân biệt đúng sai quả thực rất khó. Em tôi mếu máo, nước mắt ngắn dài lăn trên gò má. Tôi không muốn em tôi lại phải như mình của cách đây 9 năm về trước. Tôi không muốn em tôi lại òa khóc và hỏi rằng: "Rồi mai này con ở với ai?". Một đứa trẻ đang tuổi vô lo vô nghĩ không đáng phải chịu như vậy. Tôi đau khổ vô cùng, tôi thật sự chỉ ước có một mái nhà yên ấm để sống, để trở về bất cứ lúc nào, vậy mà tại sao tôi lại không thể có? 

Giờ đây, khi viết những dòng này trong lòng tôi đang rất rối bời. Thẳm sâu trong tôi vẫn hy vọng bố mẹ sẽ có suy nghĩ và sự lựa chọn tốt cho cả gia đình, đặc biệt là cho đứa em bé bỏng của tôi. Nhưng liệu rồi gia đình tôi có được yên ấm hay không? 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.