CON DẠI CÁI MANG (PS40)

Chia sẻ

Họ còn rất trẻ, nên khi vừa rụt rè bước vào, tôi lại nghĩ họ là cặp đôi đang yêu nhau, sắp cưới hay cũng mới cưới vài năm, giờ có mâu thuẫn, xích mích, cần tư vấn. Hoá ra anh chồng sinh năm 1984, còn vợ sinh năm 1986, mới 35 tuổi. Họ nói vừa trốn bệnh viện phụ sản để đến đây. Anh chồng đùn đẩy cho vợ: “Em nói trước đi, có gì chưa chuẩn, anh bổ sung thôi”.

Hai anh chị là người cùng xã, nay lên phường ven đô của Hà Nội. Họ học cùng lớp, yêu nhau, rồi tốt nghiệp lớp 12 là họ cưới nhau luôn, lý do là “bác sĩ bảo cưới”. Anh chị sinh con gái đầu lòng khi chị mới chưa hết tuổi 18, nên năm nay con gái anh chị cũng đã 17 tuổi, đang học lớp 11.

Anh là người làm nghề chở thuê hàng hoá, nhà có chiếc xe bán tải, ai thuê gì chở đó. Đang mùa dịch, nhu cầu chở rau củ quả vào các ngõ, ngách, chợ tạm để bán cho người dân vùng bị giãn cách xã hội rất lớn. Anh đi tối ngày, có hôm ở lại qua đêm trong phố vì chưa hết hàng, ăn tạm trên xe, ngủ tạm chỗ đỗ xe, để sáng mai bán tiếp. Chị cũng làm hàng ở nhà, từ đậu phụ đến sữa đậu nành, tào phớ, váng đậu, tất tần tật sản phẩm từ hạt đậu tương. Bận rộn, nhưng cũng kiếm được đủ ăn, đủ tiêu, có rủng rỉnh chút đỉnh để lo cho con cái học hành và tích luỹ cho mai sau. Về kinh tế, anh chị bảo “như vậy cũng là mừng rồi”, bởi trước đây làng anh chị còn chuyên trồng rau muống bán cho dân phố. Từ ngày xã lên phường, đất canh tác không còn, anh chị xoay đủ nghề, nay trụ lại ở cái nghề tạm ổn này là mừng rồi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thấy người vợ vẫn cứ dông dài câu chuyện, chưa đâu vào đâu, người chồng nhắc: “Em nói ngay chuyện của mình cho bác ấy nghe, bác ấy góp ý kiến, còn về viện, ngộ nhỡ bác sĩ có việc cần gọi đến mình thì sao?”. Người vợ giật mình, nhớ ra mình đến đây tư vấn chuyện lo lắng, chứ không phải kể chuyện “tâm sự đời tôi”.

Hoá ra câu chuyện là về cô con gái đang học lớp 11. Bố mẹ cháu kể rằng cháu cũng là đứa hiền, ngoan, học khá. Bố mẹ bận và cũng không giúp gì cho con trong học tập, toàn cháu tự lập thôi. Cách đây ít lâu, mọi người nói rằng cháu có người yêu. Bố mẹ hỏi, cháu khai thật là có một anh 23 tuổi, học xong trung cấp, đã đi làm ổn định, người ở cùng khu theo đuổi, nhưng con gái chưa nhận lời. Thấy con nói vậy, bố mẹ cũng yên tâm, dặn con rằng năm sau cuối cấp, gì thì gì cũng học xong lớp 12, mọi thứ tính sau. Vậy mà “đùng một cái”, bệnh viện phụ sản gọi điện báo cho người mẹ vào viện gấp, mang hồ sơ, giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế vào… để làm thủ tục nhập viện cho con. Nghe đến viện phụ sản, người mẹ đã linh cảm tới chuyện chẳng lành.

Hoá ra, hôm trước là Chủ nhật, cháu có đi chơi với anh bạn 23 tuổi đang theo đuổi cháu, rồi chúng có quan hệ tình dục với nhau. Vừa bắt đầu “công việc”, cháu gái kêu đau, rồi máu chảy lênh láng từ “vùng kín” khiến chàng trai hốt hoảng, lo sợ. Hai bạn trẻ tự xử lý, nhưng máu vẫn chảy, bạn gái vẫn đau. Cuối cùng hai bạn trẻ tự lấy xe máy chở nhau đến bện viện phụ sản, cách nhà hơn 6km, để cấp cứu. Hoá ra do bạn trai hấp tấp, thiếu kinh nghiệm, “làm không đúng kiểu”, khiến bạn gái bị thủng cùng đồ, gây băng huyết. Hai bạn trẻ định giấu người nhà, nhưng bác sĩ yêu cầu bạn gái phải được nằm viện theo dõi, đồng thời cần có thẻ bảo hiểm y tế để làm thủ tục thanh toán, nên hai bạn ấy không thể giấu được gia đình. Bạn gái sợ không dám gọi cho mẹ, đã nhờ cán bộ y tế gọi giúp cho mẹ mình. Đêm qua hai vợ chồng thức trông con gái mà thay nhau khóc vì uất hận, tức giận con. Sáng nay, bạn trai của con gái vào trông thay, nên vợ chồng mới ra ngoài được để đến gặp tư vấn.

Người chồng thấy sốt ruột với cách kể chuyện “có đầu có cuối” của vợ, nên nói chen ngang. Anh hỏi: “Chúng em muốn hỏi bác là bây giờ phải làm gì với cậu kia? Hôm qua nó xin lỗi chúng em rồi, hứa sẽ chăm sóc con gái chúng em đến khi cháu khoẻ. Tuy nhiên, không lẽ chỉ xin lỗi mà xong? Chúng em có nên đe doạ, hay tố cáo cháu trai ấy đã hại con mình, hay báo cho gia đình cháu trai phải vào cuộc và có trách nhiệm không? Đấy, em là em quan tâm chuyện đó. Sự việc xảy ra thì cũng xảy ra rồi, nói đi nói lại cũng có vậy thôi”.

Cán bộ tư vấn động viên vợ chồng trẻ rằng cũng may con không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Cũng may các cháu cũng xử sự hợp lý là đưa nhau đi viện, chứ không cố để ở nhà để che giấu tội lỗi. Sức khoẻ con gái sẽ sớm ổn định sau ít ngày, bên cạnh gia đình, có bạn trai cũng chăm sóc, còn hơn nhiều trường hợp bạn trai thấy sự việc xảy ra, bỏ trốn luôn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Việc thứ hai, bố mẹ cần xác định, đây là chuyện “con dại cái mang”. Các cháu đã lớn, con gái qua tuổi 16, lại có tình cảm với nhau, tự nguyện có quan hệ tình dục, thì gia đình không thể tố cáo, bắt lỗi bạn trai. Trong Bộ luật Hình sự, có hai điều luật liên quan đến vụ này là “tội hiếp dâm” và tội “giao cấu với trẻ em chưa đủ 16 tuổi”, thì vụ việc của hai cháu không nằm trong 2 tội này. Vì thế, việc tố cáo với cơ quan pháp luật là… không cần thiết. Thứ hai, việc đe doạ, đánh đập cháu trai cũng là không nên. Trước tiên, điều ấy vi phạm pháp luật. Thứ hai, các cháu yêu nhau, có quan hệ tình dục tự nguyện, cháu trai có ý thức cùng gia đình chăm sóc bạn gái, đó là điểm tích cực cần ghi nhận. Trong việc xảy ra, con mình cũng có lỗi. Trong lúc đang rối bời việc chăm sóc sức khoẻ cho con, thì đừng nghĩ đến việc báo gia đình bạn trai hay bắt họ bồi thường, đóng góp. Họ có thể làm cho chuyện vỡ lở, cho rằng con mình hư, tự đến nhà bạn trai để quan hệ tình dục, sao họ lại phải “có trách nhiệm”. Không khéo léo, chuyện nhiều người biết, sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của con, nhất là nếu bạn bè và nhà trường biết chuyện. Việc hai cháu có yêu nhau lâu dài, có lấy nhau hay không, chưa ai dám khẳng định chắc chắn, nên lưu ý gia đình giữ kín đáo sự vụ xảy ra, bởi cháu gái còn tương lai phía trước. Chăm sóc cho con sớm khoẻ, trở lại đi học, dành thời gian tâm sự với con về chuyện xảy ra cũng như về dự tính tương lai, nói chuyện với “cậu kia” xem ý tứ cậu ấy thế nào, có yêu thương con mình nghiêm túc hay không… là những chuyện bố mẹ sẽ phải làm.

Đôi vợ chồng trẻ nghe tư vấn nói đến đây có vẻ bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, người vợ lại bổ sung tình tiết. Chị nói:

- Có một việc thế này nữa bác ạ. Hôm qua, bác sĩ có hỏi con gái em rằng đây có phải lần đầu cháu quan hệ tình dục không, thì con gái em lại bảo không, đây là lần thứ ba hay thứ tư gì đó. Lúc ấy cậu con trai cũng có mặt ở đó. Đây là lần đầu hai đứa “làm” với nhau, nhưng con gái em lại nói thế, hoá ra trước đó nó đã quan hệ với những người khác. Em để ý thấy cậu con trai hơi buồn buồn. Em sợ, sau đợt này, cậu ấy cũng bỏ con nhà em luôn, vì nghĩ con nhà em dễ dãi, có quan hệ với người khác trước cậu ấy. Không biết em nên làm thế nào, nói gì với “cậu ấy”?

Đúng là làm cha, làm mẹ khổ thật, lo đủ thứ. Trước thì lo nó yêu sớm. Giờ thì lo bạn trai bỏ con mình... Biết là lo lắng hơi sớm mà lo cũng chẳng thể giải quyết được gì, nên cán bộ tư vấn an ủi hai anh chị. Hai anh chị cần hiểu rằng khá nhiều bạn trẻ hiện nay, yêu đồng nghĩa với quan hệ tình dục, bởi thế mới là “yêu hết mình”. Con gái họ năm nay học lớp 11, có thể trước đó có một, hai bạn trai, cũng nhận là yêu nhau, hiến dâng hết cho nhau, rồi chán nhau, chia tay nhau. Cũng có những trường hợp các em nam nữ còn trẻ, chẳng vì yêu nhau, nhưng tò mò, nên cũng có quan hệ tình dục cho nó “trải mùi đời”. Biết chuyện này là không hay ho gì, nhưng ít nhiều phải chấp nhận. Chuyện cậu bạn trai lần đầu quan hệ với con gái của anh chị không có nghĩa là cậu ấy là thanh niên nghiêm túc hay còn “trong trắng”. Có thể cậu ấy cũng có trải nghiệm với những cô bạn gái khác rồi, do vậy bố mẹ không lo lắng, mặc cảm thay con gái mình. Chuyện ra sao, trước hết hãy hỏi ý kiến con gái đã, giờ con gái họ mới đang học lớp 11 thôi mà, chắc cháu cũng chưa muốn lấy chồng sớm.

Mọi chuyện cũng tạm thời được gói gọn, kết luận lại. Trước khi đôi vợ chồng trẻ ra về, tư vấn chỉ nhắc lại một câu rằng: “Người xưa bảo, con dại cái mang. Mong anh chị bình tĩnh, lo cho con mình, rồi sau đó dạy dỗ, định hướng cho con gái có lối sống, cuộc sống đúng đắn. Đừng nghĩ đến chuyện tức giận, căm thù hay bắt lỗi ai trong vụ này nhé!”. Họ đồng thanh “vâng ạ”, rồi ra về!

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.