Con đường tuổi xuân
(PNTĐ) - Có con đường lưu dấu tuổi xuân tôi Mái ngói thâm nâu bốn mùa không ngủ Tiếng chuông nhà thờ binh boong trong gió Vòm sấu xanh cao tỏa mát trưa hè …
Chẳng biết duyên may nào mà sau gần 10 năm sơ tán khắp nơi trong cuộc chiến ném bom phá hoại miền Bắc của Mỹ thì cả nhà tôi lại dọn về khu tập thể của cơ quan ba tôi, ở con đường đẹp nhất Hà Nội - phố Phan Đình Phùng. Khu tập thể nhà tôi số 48 -50, trông thẳng sang thành Hoàng Diệu. Theo nhiều tài liệu ghi chép, trước những năm 1945, phố được gọi là Các - Nô (Boulevard Carnot).
Con phố được người Pháp quy hoạch gần như mẫu mực với những biệt thự ở khoảng cách hợp lý, vỉa hè rộng và cây xanh được trồng từ rất sớm với nhiều kiến trúc đẹp và đa dạng, mang đậm cả hai phong cách Á-Âu. Mãi đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nơi đây mới được đổi thành phố Phan Đình Phùng. Ông là nhà trí thức yêu nước nổi tiếng, lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê có quy mô lớn và dài nhất trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX.
Con phố tọa lạc tại khu Ba Đình này là một trong ít những con phố có hai vườn hoa ở đầu và cuối phố. Phía đầu phố là vườn hoa Vạn Xuân (trước đây gọi là vườn hoa Hàng Đậu) và cuối phố là vườn hoa Mai Xuân Thưởng, mé gần hồ Tây. Ngoài vẻ đẹp thanh bình vốn có, phố Phan Đình Phùng còn là một địa danh lịch sử. Ban công nhà tôi trông thẳng sang thành Cửa Bắc. Hàng ngày tôi vẫn thường nhìn sang vết đạn đại bác sâu hoắm găm trên cổng thành mà tự hỏi: Không biết chỗ nào là nơi Tổng đốc Nguyễn Tri Phương đã bị quân Pháp bắt giam và Tổng đốc Hoàng Diệu đã tuẫn tiết để bảo toàn tinh thần kiên trung bất khuất “thà chết không làm nô lệ” của dân ta.
Con phố là gần như cả chiều dài phía Bắc Hoàng thành Thăng Long với biết bao chứng tích lịch sử hào hùng của các triều đại từ thời dựng nước, đồng thời cũng là trang sử bi thương của một thời dưới ách đô hộ của thực dân Pháp cùng những dấu tích xưa còn để lại. Tất cả làm nên một con phố mang nhiều vẻ đẹp pha trộn. Nơi đó mỗi sớm chiều đều vang lên tiếng chuông nhà thờ Cửa Bắc như là tiếng vọng của thời gian, gọi mọi người thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và báo hiệu giờ hành lễ xưng tội vào lúc 7 giờ tối.
Phố Phan Đình Phùng gắn bó với chúng tôi bởi đó là nơi có những hàng sấu cổ thụ cao xanh tỏa mát và thả những thảm lá vàng rực mỗi khi chuẩn bị sang hè. Tuổi thơ tôi đã nô đùa cùng chúng bạn dưới những hàng cây ấy với biết bao trò chơi thú vị: Trốn tìm, nhảy ngựa, bịt mắt bắt dê. Cả quãng đường đến trường của chúng tôi khi mùa hè đến là âm vang tiếng đàn ve và ngát hương khi hoa sấu rơi như những trận mưa hoa li ti vương trên tóc.
Gốc sấu già trước cửa cũng là nơi hò hẹn đầu đời khi con tim tôi bắt đầu biết đập thầm thì nhịp đập tình yêu. Sau này khi xa Hà Nội, nơi tôi ở chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ về con phố xưa. Nơi có khu nhà cũ tôi đã sống cùng ba mẹ và các em suốt thời thiếu nữ vô tư, thời thanh niên sôi nổi cùng bao kỷ niệm đẹp đẽ ngọt ngào.
Ngày nay con phố của tôi xưa cũng đã có nhiều thay đổi, nhưng dù trải qua nhiều biến thiên lịch sử thì con phố ấy vẫn không mất đi vẻ đẹp của bốn mùa: “Xuân tươi, Hạ thắm, Thu dịu, Đông trầm”. Những xe hoa vẫn từng mùa điểm tô cho phố thêm vẻ đẹp lãng mạn và tươi trẻ. Để giờ đây phố đã trở thành nơi mà ai cũng muốn tìm về, là địa điểm lý tưởng để nhiều bạn trẻ ghi lại cho mình những bức ảnh đẹp. Tôi xa phố đã lâu, nhưng cả một thời thanh xuân cùng con phố xưa vẫn không bao giờ phai mờ trong ký ức. Tất cả đã trở thành hành trang cùng tôi trên những nẻo đường đời. Là nơi tôi gửi gắm nỗi nhớ nhung và một tình yêu luôn in đậm trong lòng cùng năm tháng.