Con gái con đứa
(PNTĐ) - Mỗi lần thấy con làm điều gì “lệch chuẩn” so với quan niệm của mình, chị thường chẹp miệng lắc đầu: “Con gái con đứa gì mà như vậy”.
Hồi bé, con gái chị nghe thấy câu ấy thường hỏi lại: “Con gái con đứa thì sao hả mẹ?”. Chị đáp: “Con gái con đứa phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Khi ăn trông nồi, khi ngồi trông hướng. Ra đường phải nhìn trước ngó sau”.
Nó nhún vai: “Con gái sao mà phức tạp vậy mẹ nhỉ? Vậy con trai thì sao hả mẹ?”. Chị lại đáp: “Con trai thì có thể xuề xóa hơn chút, ăn to, nói lớn, mạnh mẽ, ứng xử có thể hơi vụng về cũng dễ được bỏ quá cho. Đơn giản vì đó là con trai”.
Nhưng rồi, khi lớn dần, con gái chị bắt đầu không đồng ý với “định nghĩa” của mẹ về hai từ “con gái”.
16 tuổi, nó theo bạn đi cắt phăng mái tóc dài tới ngang lưng, thay vào đó là kiểu tóc tém. Chị về nhà, thấy con vậy thì sốc nặng. Và tất nhiên là chị nói: “Con gái con đứa sao lại vậy. Trông con chẳng thuận mắt tý nào”. Nó phụng phịu: “Con gái con đứa thì sao ạ? Con nào thì cũng được quyền chọn lựa vẻ bề ngoài mà mình thích. Và con thấy tóc ngắn hợp với con hơn”.

17 tuổi, nó gia nhập đội đá cầu, chơi patin với đám thanh niên trong xóm. Một mình nó là con gái, mặc quần đùi chơi cầu với cả đám con trai. Sau một tháng hè mà da nó đen nhẻm, chân tay thì xước xát, nổi sẹo vì ngã.
Chị lại thở dài: “Con gái con đứa gì mà nghịch hơn con trai. Tại sao con không chọn môn nào nữ tính hơn chút. Nhìn con, chả ai bảo con là con gái cả”. Nó lắc đầu: “Con gái sao phải nữ tính, da phải trắng, chân tay phải mịn màng? Con thích làm con gái da đen hơn”.
18 tuổi, khi vào năm thứ nhất đại học, nó bắt đầu có bạn trai. Đó là cậu bạn học cùng lớp đại học. Một lần, nó dẫn bạn đến nhà. Ngồi chơi được một lát, nó ngoắc tay, rủ bạn xuống bếp nấu cơm.
Chị vội ngăn cản: “Thôi, cháu là con trai thì không phải xuống bếp. Cháu cứ ngồi ở đây nói chuyện với mọi người” rồi quay sang bảo con gái: “Con gái con đứa thì phải xuống bếp nấu cơm, sao lại bắt bạn làm cùng?”. Nhưng nó bỏ qua lời mẹ nói.
Nó bảo: “Con trai con gái thì đều bình đẳng mẹ ơi. Con gái đi làm thì con trai cũng có thể vào bếp chứ. Tại sao mẹ lại mặc định việc nhà là của riêng con gái?”.
Câu nói của con khiến chị đuối lý. Chị đành bảo vì lâu nay, mọi người đã quan niệm như vậy rồi. Nó lắc đầu: “Nhiều người nghĩ vậy không có nghĩa đó là chân lý. Cái gì đúng thì con sẽ làm, cái gì chưa đúng thì con sẽ thay đổi”.

Cậu bạn thấy hai mẹ con “khẩu chiến” liền vội tham gia. Nhưng, là để bênh con gái chị: “Vâng, cháu thấy em nói vậy là đúng ạ. Bác để chúng cháu cùng xuống bếp nấu cơm”.
Năm 22 tuổi, con gái chị tìm được suất học bổng du học ở nước ngoài. Mà nó đi tận 4 năm. Trong khi cậu người yêu từ thời đại học vẫn làm việc ở trong nước. Chị nhẩm tính nó đi liền 4 năm thì việc cưới xin sẽ phải dừng lại, nhỡ đâu hai đứa xa mặt lại cách lòng.
Vì thế chị dỗ con: “Con gái con đứa có thì thôi con. Giờ con cứ lấy chồng, rồi sinh con cái trước đã. Việc học sau này tiến hành cũng chưa muộn. Mà mẹ không muốn con gái phải xa nhà...”.
Một lần nữa nó lại phản đối chị. “Con gái con đứa thì sao hả mẹ. Con sẽ không vì chuyện con gái con đứa phải lấy chồng để “chống ế” mà từ bỏ sự nghiệp, ước mơ của mình đâu mẹ”.
Giờ thì con gái của chị đã ở bên trời Tây. Cậu người yêu của nó thi thoảng vẫn qua thăm nhà chị, miệt mài đợi từng ngày để được đón con gái chị trở về.
Chị từ lâu cũng đã không còn quen miệng nói “con gái, con đứa” để đánh giá về con nữa. Vì nhìn con, chị hiểu rằng, “con gái, con đứa” hay “con trai, con đứa” thì đều bình đẳng như nhau.