Con giai “tân” lấy vợ “nạ dòng”
Đám cưới sang trọng, trang hoàng lộng lẫy. Thực khách ngồi kín các mâm, chuyện trò rôm rả. Bỗng MC xuất hiện, đề nghị mọi người cùng nhìn ra cửa để chứng kiến “tân nương” sẽ được người cha dắt tay trao cho chú rể. Mọi người cùng nghển cổ hào hứng dõi theo chú rể trong bộ vét đuôi tôm, tay ôm bó hoa hồng có màu hồng ngọc rất sang, đang rạng rỡ đi trên bục rải thảm đỏ ra cửa đón cô dâu. Bất ngờ, mọi người ào ào, xôn xao, y như ong vỡ tổ...
Ồn ào, xôn xao, đó là vì hầu hết quan khách đều kinh ngạc hỏi nhau: “Sao cô dâu lại mặc áo dài đỏ? Không phải váy cưới trắng tinh thì cũng phải là áo dài trắng tinh khôi chứ?”, “Hay đây là cô phù dâu?”, “Không phải phù dâu! Vì có 2 đứa trẻ (1 trai 1 gái) trong lễ phục cô dâu chú rể nhí đang ôm hoa đi ngay sau lưng cô dâu. Và phù dâu thì sao lại được người cha dắt tay lên bục thế kia!”...
Rất nhiều người hỏi và rất nhiều khách tự trả lời. Mọi người đều chăm chú nhìn cảnh chú rể đẹp trai, phong độ, tươi trẻ, đang tiến tới trao bó hoa cưới cho cô gái áo dài đỏ, rồi thay người cha già, chú rể dắt tay cô đi lên sân khấu. Nhiều người ồ, à “Thì ra đó là cô dâu thật! Nhưng sao cô mặc áo dài đỏ nhỉ?”. Chẹp miệng “Chịu”. Quan khách lại vừa ăn vừa bàn tán xì xào.
Ảnh minh họa
Khác với hầu hết họ, tôi ngồi yên lặng ngắm nhìn mẹ chú rể. Có lẽ tôi là người khác thường. Ai đến đám cưới thì ngoài việc chúc mừng 2 họ, đều tập trung ngắm cô dâu chú rể xem có đẹp đôi không, và xem vẻ đẹp lộng lẫy khác hẳn ngày thường của cô dâu trong ngày cưới được trang điểm như một bà hoàng! Tôi cũng vậy. Nhưng đám cưới này tôi lại chỉ ngắm mẹ chú rể. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt bà. Bởi tôi là số ít trong quan khách hôm nay biết được nỗi đau, nỗi dằn vặt mà người mẹ này đã trải qua, để đi đến kết cục có một đám cưới sang trọng cho con giai cả của bà ngày hôm nay...
Tuấn Tú là con trai cả của vợ chồng bà An. Một gia đình dòng dõi, trí thức, khá cổ điển của đất Hà Thành. Đúng như tên cha mẹ đặt cho, cậu học giỏi, điển trai, hội đủ những nét tinh hoa và trí tuệ của bố mẹ. Tốt nghiệp ĐH với bằng giỏi, bố mẹ nghĩ và mong cậu sẽ học lên cao học rồi về công tác ở một cơ quan Bộ theo sự sắp xếp của bố. Không ngờ cậu không chịu học nữa mà thích làm kinh doanh kiếm tiền. Tuy không hài lòng với con, nhưng bàn mãi nó không nghe, cứ khăng khăng đòi tự “khởi nghiệp”. Tú vay bố mẹ 300 triệu để góp vốn chung với bạn mở nhà hàng, vợ chồng bà An đành đồng ý, mặc kệ cho con tự bươn chải, chắc một vài năm thất bại rồi nó khắc thay đổi.
Tú mở nhà hàng có vẻ đắt khách, ăn nên làm ra. Nhưng bố mẹ cậu không vui vì phát hiện người cậu góp vốn chung lại là Nga - một “bà chị kết nghĩa” với Tú. Chị này đã có con trai 2 tuổi do nhỡ nhàng rồi bị người yêu bỏ rơi. Bà An với con mắt tinh đời, nhìn qua cũng biết cô chị kết nghĩa mê đắm con trai bà, cô quan tâm, chăm sóc Tú từng tý một. Khác hẳn với bố mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc, hay “lên lớp”. Rõ ràng Nga khiến Tú tự tin, năng động hơn, ra dáng “ông chủ trẻ”. Bà An gọi Tú về nhà, hỏi cho rõ sự tình, Tú thú nhận là đã yêu Nga. Bà An thất vọng thực sự, bà khóc lên khóc xuống, phân tích: nào con phải chú trọng gia thế họ nhà ta; nào là gái đã có con riêng và từng trải như Nga không phải loại vừa đâu; nào là con là một chàng trai trẻ chưa có kinh nghiệm tình trường, chưa hình dung việc cuộc sống vợ chồng mà đa mang con riêng của vợ thì khổ như thế nào; có bao nhiêu cô con gái nhà lành lại có học và xinh đẹp nữa, sao con không chọn cho xứng đôi vừa lứa, lại chấp nhận một người phụ nữ từng trải, đã “qua tay” kẻ khác?... Nhưng dù bà phân tích kiểu gì thì Tú vẫn chỉ khăng khăng:
- Con thấy tự tin hơn khi ở bên cô ấy! Con nghĩ con sẽ thành công khi có cô ấy trong cuộc đời con! Con rất yêu cậu bé và đã coi nó như con ruột của con rồi.
Nghe con trai nói vậy, bà An òa lên khóc:
- Con bất hiếu quá con ơi! Sao con không nghĩ cho gia thế, dòng họ nhà mình hả con? Mẹ kiếp trước tu không tốt hay sao mà kiếp này mẹ khổ thế này? Con là con trưởng, cháu trưởng của cả dòng họ. Con mà theo “gái nạ dòng” thì bố mẹ sao còn dám ngẩng mặt nhìn họ hàng con ơi!
Tú cáu:
- Mẹ quá cổ điển! Mẹ không thể xúc phạm người con yêu như thế được!
- Mày yêu nó, mày bỏ mặc bố mẹ mày đau khổ, mất mặt với họ tộc, với hàng xóm chứ gì? – bà An rên khóc.
- Đấy là mẹ tự rước khổ vào người chứ! Mẹ đừng vì cái danh hão mà tước mất hạnh phúc của con! – Tú tức giận đáp trả.
Bà An ngã lăn ra nền nhà ngất xỉu. Cả nhà hốt hoảng đưa bà vào bệnh viện. Tỉnh dậy trên giường bệnh, nhìn thấy Tú ngồi trực bên giường, bà An kiên quyết:
- Mày để cho mẹ chết! Mày đi theo nó đi! Mẹ không cần đứa con bất hiếu với tổ tông!
Tú không nói gì, bỏ ra ngoài, gọi bố vào trông mẹ. Ông An động viên vợ cứ bình tĩnh rồi khuyên bảo con sau, cơ bản bà phải khỏe mà về nhà đã.
Ảnh minh họa
Sau đợt nằm viện đó, bà An gầy sụt đi vì buồn chán chuyện Tú. Nhưng bà nghe lời chồng, cứ từ từ rồi khuyên con. Nên hễ Tú ghé về nhà là bà lại tranh thủ cơ hội khuyên bảo. Nhưng dù bà khuyên bảo, mắng mỏ hay thậm chí bà van xin thì Tú chỉ luôn nói đúng một câu: “Chuyện của con mẹ không phải lo. Con tự biết tốt xấu, đúng sai”. Rồi Tú xin bố mẹ qua nhà gái đặt vấn đề cưới xin, khiến bà An thấy trời đất quay cuồng, bà ngồi phịch xuống ghế như người mất trọng lượng. “Đây là đứa con trai giỏi giang, hiếu thuận năm xưa của bà ư? Bây giờ nó bất chấp tất cả, bất chấp nỗi đau của bố mẹ để chạy theo ả “nạ dòng” kia ư?”, bà hét lên:
- Không có chuyện cưới xin gì cả! Con đừng làm nhục bố mẹ!
Tú ngồi xuống cạnh mẹ, nước mắt cậu chảy ào ào. Tú cầm chặt tay mẹ ít phút rồi bỏ đi. Một lát bà An thấy tin nhắn điện thoại của Tú:
- Mẹ! Con yêu Nga thực lòng. Cô ấy cũng yêu con nhiều lắm! Chúng con đã thề sẽ mãi mãi bên nhau không xa rời! Nga đã từng bị người yêu phản bội. Cô ấy phải gượng mãi mới đứng dậy được. Nếu mẹ không cho con cưới, coi như mẹ ép con phản bội người con yêu! Từ bé, mỗi lần con nghịch bị ngã hay đá bóng bị trầy xước chân tay, hoặc có lần bị điểm kém, mẹ đã dạy con “Đàn ông phải dám làm dám chịu! Dũng cảm lên con trai!”. Chính nhờ sự dạy dỗ của mẹ mà con đã thực sự trở thành một thanh niên có bản lĩnh, tự tin vào con đường mình đã chọn. Con cũng không thể trở thành kẻ Sở Khanh làm tổn thương người phụ nữ của con. Xin mẹ cho con ra ở riêng, chờ ngày mẹ hồi tâm chuyển ý, lúc đó vợ chồng con tay trong tay sẽ về quỳ xuống xin lỗi bố mẹ! Mong mẹ giữ sức khỏe, đừng vì con không ngoan mà ốm đau sầu não. Mẹ gầy và già hẳn đi, con rất xót xa...
Bà An ngày càng thất vọng não nề. Sức khỏe theo đó xuống dốc không phanh. Bà nhập viện liên tục vì bệnh tiền đình, máu không lên não. Ai cũng khuyên bà phải bình tĩnh, lo cho sức khỏe của mình trước, nhưng bà không thể nào không đau khổ khi chứng kiến con trai giỏi giang của bà đang tự đóng cửa chặn con đường tương lai của nó. Mỗi lần bà nhập viện là Tú lại bỏ hết công việc để túc trực chăm sóc mẹ. Bà An nhìn thấy con lại đuổi: “Con bất hiếu, mẹ không muốn nhìn thấy con”. Tú không bỏ đi nữa, chỉ nhìn mẹ, cười méo xệch: “Mẹ cứ yên tâm điều trị chóng khỏe, mau ra viện. Việc của con mẹ bỏ đi, đừng quan tâm nữa. Bây giờ con chỉ còn lo làm ăn, không có yêu đương gì nữa rồi”. Bà An thở dài. Bà biết con trai chỉ “thay đổi phương pháp” mà thôi.
Thế rồi đùng một cái, Tú dẫn Nga về nhà xin gặp bố mẹ. Bà An sốc nặng vì 2 đứa báo cáo là Nga đã có bầu, xin bố mẹ cho cưới. Bà An đương nhiên không chấp nhận. Tú nói:
- Con xin bố mẹ! Đây là lần thứ 2 con xin cưới người phụ nữ con yêu, nhưng bố mẹ không ủng hộ! Con không thể làm đứa con bất hiếu đến mức bố mẹ không cho cưới mà vẫn cưới. Nhưng con cũng không thể phản bội người con yêu và càng không thể vô trách nhiệm với đứa con sắp ra đời. Nên thôi, chúng con không cưới nữa. Xin phép bố mẹ, chúng con ở với nhau mãi mãi thế này cũng là hạnh phúc.
Nói rồi Tú ôm vai Nga: “Chào bố mẹ, ta về em”. Nga quệt nước mắt:
- Con tuy chưa được bố mẹ nhận làm con, nhưng con xin bố mẹ tha thứ! Con nguyện sẽ làm một đứa con dâu hiếu thảo...
- Tôi không dám! – bà An lạnh lùng, trong lòng bà nghĩ “Con yêu tinh này nó quyến rũ con trai bà, nó huỷ hoại tương lai của con bà và làm nhục gia phong nhà bà, nay nó còn giả giọng đạo đức! Bà cần gì loại không chồng mà đẻ, bây giờ còn ngang nhiên chửa trước để ép con bà phải cưới nó! Đừng hòng!”.
Tú dẫn Nga đi rồi, bà An thấy trong lòng trống vắng lạ. Bà điện thoại gọi tôi – cô bạn thân suốt từ dạo học đại học, hỏi tôi rỗi thì đi cafe. Hôm đó bà An trút hết nỗi lòng đau khổ mà bấy lâu giấu kín. Nhưng tôi cũng không giúp gì được bạn ngoài mấy lời động viên an ủi, và để bạn trút bớt được phần nào gánh nặng trong lòng.
Áp Tết, Tú đánh ô tô đưa Nga về với cái bụng vượt mặt, bà An giận không thèm trả lời khi 2 con chào. Kệ, 2 đứa xếp các loại hàng Tết vào nhà và chất kín cả tủ lạnh. Nga lễ phép: “Chúng con biếu bố mẹ ăn Tết ạ!” rồi 2 đứa chào ra về. Bà An nhìn theo xót xa tận tâm can. Sau Tết ít hôm, Tú điện thoại reo vui: “Mẹ ơi, Nga sinh con trai rồi ạ! Bố mẹ có cháu đích tôn rồi nhé!”. Bà ừ hữ, dù trong lòng rất mừng vì nó “mẹ tròn con vuông”. Chẵn tháng con, Tú đến xin ông bà cho cháu về nhà lễ tổ tiên. Bà An không ngăn nhưng không ủng hộ, không mời họ hàng. Lặng lẽ thế mà thằng cu tý cứ lớn vòn vọt.
Mỗi tháng một lần bố mẹ nó lại cho cháu về thăm ông bà. Mưa dầm thấm lâu, bà An không thể cưỡng lại được tình cảm với cháu nội, nhất là thằng bé bụ bẫm và ngày càng giống bố nó như lột. Khi nó đầy tuổi, bà An chủ động gọi cho Tú bảo đưa cháu về nhà ông bà làm cỗ lễ tổ. Rồi đến hôm sinh nhật nó 2 tuổi, bà An nhìn cháu chơi vui vẻ với thằng anh cùng mẹ khác cha, trong lòng trào lên niềm thương cảm. Bà liếc nhìn Nga, cô vui vẻ rạng rỡ bên chồng con. Vợ chồng nó không có cưới xin gì, nhưng rất hợp nhau, làm ăn cũng phát triển, hết mua xe ô tô lại mua được chung cư trả góp. Bà chợt nghĩ, thôi thì thân phận phụ nữ, nó cũng con nhà tử tế, cũng có học, cũng ngoan ngoãn, không may đầu đời gặp thằng Sở Khanh, may kiếp trước nó tu tốt nên gặp được thằng Tú, dù không có danh phận gì, nhưng nó vẫn làm trọn đạo hiếu. Để cháu mình lớn lên có gia đình đàng hoàng, mình cũng nên mở lòng...
Và thế là Tú và Nga được tổ chức một đám cưới đẹp như mơ!
Trần Thái Hòa









