Con là nguồn hạnh phúc đầu tiên
(PNTĐ) - Tặng con Tố Nguyên
Mẹ đi về quê ngoại để sinh con
Trời tháng Sáu xanh một màu thương nhớ
Ba mong con mấy đêm liền không ngủ
Ngày hai mươi con khóc chào đời.
Con mang về Ba Mẹ một nguồn vui
Hạnh phúc trăm năm, niềm ao ước lớn
Mong mỏi chứa chan, tình yêu trọn vẹn
Bao yêu thương âu yếm rộn trong lòng.
Ba vui mừng chọn đặt tên con
Cặp tên đẹp giữa muôn ngàn từ ngữ
Cái tên vì con mà thành rực rỡ
Con hãy làm tên đẹp hóa bài ca.
Con Tố Nguyên của Mẹ và Ba
Hoàng Tố Nguyên ngân nga niềm hạnh phúc
Mẹ cùng con Thủy Nguyên thành chữ kép
Con là nguồn hạnh phúc đầu tiên.
20/6/1983
Hoàng Kim
LỜI BÌNH
Đứa con là kết quả của tình yêu và hôn nhân, món quà tuyệt vời cuộc sống. Niềm hạnh phúc được lên chức làm cha khơi nguồn cảm hứng để tác giả Hoàng Kim sáng tác nên bài thơ “Nguồn hạnh phúc đầu tiên” khiến người đọc rưng rưng xúc động. Thi phẩm là tiếng nói của niềm hạnh phúc thiêng liêng khi người cha biết đứa con - bản sao huyết thống của mình vừa chào đời.
Bằng 16 câu thơ thể tự do, đan xen bảy và tám âm tiết, phù hợp với cảm xúc, bài thơ nói về thời khắc đáng nhớ: đứa con đầu lòng hiện diện trên đời. Đây là nguồn vui, “niềm mơ ước lớn” đầu tiên, cũng là nguồn hạnh phúc vô bờ. Những câu thơ tự sự mở đầu kể về thời điểm giữa mùa hè: “Mẹ đi về quê ngoại để sinh con/ Trời tháng Sáu xanh một màu thương nhớ”. Nhờ nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, thiên nhiên cũng biết lan toả tình cảm, cùng “xanh màu thương nhớ”, cộng hưởng với nỗi lòng của chủ thể trữ tình. Đã mấy ngày “Ba mong con mấy đêm liền không ngủ; đại từ ngôi thứ nhất “Ba” và “Mẹ” đều được viết hoa, thể hiện rõ thái độ trân quý và tự hào. Thời khắc đáng nhớ nhất đã đến: “Ngày hai mươi con khóc chào đời”. Sinh linh bé xíu vừa cất tiếng chào đời khiến tất cả mọi người đều vui sướng vỡ oà. Cảm ơn con đã đến với thế giới này, đến với gia đình. Chẳng cần quyền uy, giấy mực, con đã thăng chức cho cả nhà: người được lên ông, người lên bà, người lên cha, lên mẹ, người lên cô, dì, chú, bác… Nhờ có con, cả nhà rộn rịp khác thường. Đặc biệt là: “Con mang về Ba Mẹ một nguồn vui/ Hạnh phúc trăm năm, niềm ao ước lớn/ Mong mỏi chứa chan, tình yêu trọn vẹn/ Bao yêu thương âu yếm rộn trong lòng”. Đây là đoạn thơ giàu cảm xúc nhất, thể hiện niềm xúc động người viết khó kìm nén nhất. Trong bản nhạc tình yêu thương dào dạt như những con sóng biển, chủ thể trữ tình nhớ mãi việc chọn đặt tên con: “Ba vui mừng chọn đặt tên con/ Cặp tên đẹp giữa muôn ngàn từ ngữ/ Cái tên vì con mà thành rực rỡ/ Con hãy làm tên đẹp hóa bài ca”. Trong quan niệm truyền thống của người Việt, việc chọn đặt tên để gửi gắm niềm mong đợi, hy vọng về đứa con yêu mới sinh rất được coi trọng. Tên ấy sẽ gắn liền với mỗi người cả hiện tại và tương lai, gửi gắm mơ ước và kỳ vọng của cha mẹ. Tên ấy dường như dự báo một phần cuộc sống sau này của đứa con. Thường thì sinh con trai người ta đặt theo vần tên của bố, sinh con gái đặt theo vần tên của mẹ. Bài thơ này hé lộ cho biết tên người mẹ là Thủy nên người cha đặt tên cho con tên Nguyên là rất hợp lý. Chủ thể trữ tình gửi gắm nhiều mong ước, niềm tin vào cái tên Tố Nguyên của đứa con yêu: “Cái tên vì con mà thành rực rỡ/ Con hãy làm tên đẹp hóa bài ca”. Hai câu thơ nêu lên mối quan hệ khăng khít giữa cái tên và con gái, cả hai có mối quan hệ biện chứng và cùng làm đẹp cho nhau. Trong bài tác giả dùng một loạt các từ ngữ thể hiện tình thương yêu và niềm hy vọng: thương, nhớ, mong mỏi, ao ước và các điệp từ cho thấy rõ con là sợi dây máu thịt yêu thương gắn mẹ và cha. Với mẹ cha “Con là nguồn hạnh phúc đầu tiên”, ngọn lửa sưởi ấm mùa đông, ngọn gió mát lành mùa hạ. Con là nhịp cầu nối những bờ vui hiện tại tới tương lai của gia đình ta. Với bài thơ này thi sĩ Hoàng Kim đã nói hộ tâm tình của rất nhiều bậc làm cha đối với đứa con yêu.