Con ma trên cây thị

Cao Văn Quyền
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ở trong xóm, cách nhà tôi không xa có một ngôi nhà hoang. Đó là một ngôi nhà sập sệ, không có mái, chỉ còn lại bốn bức tường loang lổ vôi vữa và rêu thì bám phủ xanh rì. Xung quanh cỏ dại, cây cối mọc um tùm. Tụi trẻ con trong xóm đứa nào cũng sợ, chẳng dám bén mảng tới. Thằng Vũ nói ngôi nhà này là nơi trú ngụ của một ma nữ.

- Mày nói tào lao! Ba tao nói làm gì có ma! – tôi cãi lại thằng Vũ.

- Mày nói không có ma. Vậy, có ngon trưa nay đến ngôi nhà hoang đó một mình coi – thằng Vũ hếch cái mũi chun về phía tôi, nói với giọng thách thức.

Mặc dù khẳng định là không có ma nhưng nếu có cho tôi tiền tôi cũng chẳng dám tới ngôi nhà hoang đó đâu. Các bạn thừa biết tôi là đứa mang gan thỏ đế mà. Nhà dì Lâm cách nhà tôi có một đoạn đường chừng 500m thôi mà tôi cũng không dám đi một mình ban tối nữa là. Mỗi lần mẹ tôi nhờ sang nhà dì Lâm có việc tôi đều phải rủ thằng Lực em tôi đi cùng đấy.

Cạnh ngôi nhà hoang có một cây thị cổ thụ. Vào mùa thu thị ra quả lúc lỉu, thơm lừng cả một khoảng không. Tụi trẻ con chúng tôi mê thị như điếu đổ. Đứa nào đứa nấy vào mùa thị cũng đều muốn có vài quả thị dắt trong túi quần. Bạn không tưởng tượng được cái cảm giác vừa đi vừa cho tay vào túi quần mân mê quả thị nó thích thú đến nhường nào đâu! Thi thoảng lại lấy thị ra cho lên mũi ngửi một cái, khi đó mắt thì nhắm nghiền lại thật chặt, cái mũi làm nhiệm vụ ra sức hít thật sâu để tất cả mọi hương thơm được vào trọn lồng ngực nhiều nhất có thể. Chơi cho đến khi quả thị mềm nhũn thì xé lớp vỏ ra ăn ngọt lừ, lịm tim. Còn lại hạt thị thì lấy răng cà cà cho đến khi lộ màu nhám xám thì thôi.

Dù có ham đến như vậy nhưng chẳng đứa nào một lần “dũng cảm” bén mảng tới cây thị cạnh ngôi nhà hoang để hái. Đứa nào cũng sợ ma nữ.

- Tao thèm thị quá chừng! Mà không dám ra hái, sợ ma nữ - con Mận nói với điệu bộ thèm thuồng lẫn tiếc nuối.

Tôi cũng không hơn gì con Mận. Thèm đến chảy cả dãi.

Một hôm, thằng Vũ chạy hớt hải tới chỗ tôi và con Mận đang chuẩn bị bầy những viên sỏi ra để chơi ô ăn quan. Trên tay nó một quả thị đã bẹp nát.

- Gì mà hớt hải như ma đuổi vậy, Vũ? – tôi hỏi nó.

- Ma! Ma! Ở chỗ nhà hoang có ma thật chúng mày ơi. Tao vừa thấy... thấy... - thằng Vũ nói không ra hơi, trán nó lấm tấm mồ hôi, mặt mày thì tái nhợt.

- Ma nữ đúng không? Nó có hình dáng như thế nào? Tóc dài chấm gót, mặc áo choàng trắng chứ Vũ? – con Mận hỏi dồn dập.

- Tao không biết – thằng Vũ trả lời.

- Sao mày không biết lại nói là có ma? – tôi thắc mắc nó.

- Thì lúc tao đang nhặt thị nghe tiếng bộp bộp phía nhà hoang, tao sợ quá nên chạy luôn nè. Hồn vía đâu mà coi hình dáng nó ra sao được nữa.

Con ma trên cây thị - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Sau khi nhặt thị xong, thằng Vũ vấp phải hòn đá ngã dúi dụi, quả thị trên tay vì thế cũng bẹp luôn. Mặc dù trong lòng tôi không tin có ma nhưng không hiểu sao lần này tôi lại có dự cảm lời thằng Vũ nói là thật. Trí tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi muốn tự mình biết hình dáng ma nữ như thế nào?

Chủ nhật, tôi nói với tụi con Mận và thằng Vũ:

- Hay hôm nào chúng ta một lần ra nhà hoang “thăm dò” đi. Tiện thể nhặt thị luôn. 

Ngay sau khi lời tôi nói, cả con Mận và thằng Vũ đều há hốc mồm:

- Có phải mày đang nói đấy không Quyền? Gan thỏ đế mà cũng muốn ra nhà hoang sao?  Đừng nói là mày chỉ nói xàm cho vui thôi nha.

- Tao nói thiệt đó. Xưa giờ tao chưa biết hình dáng con ma như thế nào. Tao cũng không tin là có ma nhưng bữa trước nghe mày nói tao muốn thấy ma quá. Tụi mình ba đứa đi, chắc ma chẳng dám nhát đâu – tôi tự tin.

- Ma có một sức mạnh ghê gớm lắm. Ba đứa mình liệu có thật là ma không dám làm gì không? – con Mận hoang mang.

- Nếu có mệnh hệ gì thì mình ù chạy lẹ đi, rồi hét lớn lên nhờ mọi người tới giúp đỡ – Tôi tiếp tục thuyết phục.

Thế là ba đứa quyết định tới ngôi nhà hoang vào trưa mai.

Đợi người lớn ngủ trưa, chúng tôi đội nón rồi tới ngôi nhà hoang. Đến nơi, chẳng đứa nào dám bước vào. Chôn chân mãi ngoài tít xa hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa dám bước chân vào. Thằng Vũ sốt sắng chỉ tay lên phía cây thị:

- Tụi bây, cây thị sai quả quá! Ước gì tao có một bọc ha. Một quả tao để dành ngửi. Số còn lại tao nắn ăn dần dần.

Tôi với con Mận ngước mắt nhìn lên phía cây thị, nuốt nước bọt thèm thuồng. 

Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định vào phía khu nhà hoang.

Đi chừng được một đoạn, bỗng một cơn gió to ào tới, đám lá khô bay tung tóe, rào rào làm cả lũ rợn tóc gáy. “Có lẽ nào…”, trong đầu tôi run lên ý nghĩ nhưng không dám nói ra. Trước mắt chúng tôi cỏ dại mọc um tùm. Mảng tường của ngôi nhà rêu phủ xanh rì. Nhìn cảnh tượng đó khiến tôi muốn quay về ngay lập tức. Nhưng nếu tôi nói muốn quay trở về ngay lúc này kiểu gì cũng bị thằng Vũ nói cho “lên bờ xuống ruộng” cho mà coi. Vì không ai khác chính tôi là đứa đề xuất thám hiểm ngôi nhà hoang mà.

Chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy, không còn cách nào khác tôi phải đi cạnh thằng Vũ cho đỡ sợ. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi sợ hãi đến như vậy. Nó còn hơn gấp bội hồi trước tôi bị điểm kém đưa sổ liên lạc cho ba ký.

Khi thằng Vũ chuẩn bị bước chân vào sâu hơn ngôi nhà hoang thì một chú mèo nhảy xồ ra, “meo” lên một tiếng. Ba đứa đồng thanh hét lên. Con Mận mếu máo.

- Tao muốn đi về.

Nhìn bộ dạng con Mận như sắp ngất đến nơi. Nếu nó mà ngất thật thì thú thật là chúng tôi chẳng biết làm gì với nó đâu, nên chẳng còn cách nào khác chúng tôi phải quay về. Hôm đó chúng tôi vẫn chưa khám phá được ngôi nhà hoang. Cũng không gặp được ma nữ. Coi như cuộc thám hiểm lần này là thất bại.

Con ma trên cây thị - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

                                                                            ***

Hôm sau tôi quyết định rủ thằng Vũ vô lại nhà hoang mà không rủ con Mận nữa. Con gái mà. Dù gan dạ cỡ nào cũng nhát hơn tụi con trai chúng tôi. Đi cùng nó chỉ tội thêm vướng chân. Nó mà có trách thì cũng chịu thôi.

Hai đứa lò dò đội cả trưa tới ngôi nhà hoang. Vì lần trước đi một lần rồi nên lần này chúng tôi có vẻ như đỡ sợ hơn. Hai đứa đang chuẩn bị mở cánh cửa thì bỗng bụp. Cả tôi và nó cúi rụp người xuống, nấp sau bụi cây. Phía bên cây thị phát ra tiếng động. Thôi chết, có lẽ nào ma nữ đang ở bên cây thị. Tôi lại run lẩy bẩy. Thằng Vũ trấn an:

- Chắc là trái thị chín rơi thôi.

Chưa dứt lời thì lại nghe tiếng bụp, bụp. Lần này không phải một tiếng mà là nhiều tiếng nối liền nhau. Hai đứa nhìn nhau sợ xanh mắt mèo, chỉ thiếu điều tè ra quần, rồi lẻn ra phía ngoài. Trong lúc chạy thục mạng ra vẫn tiếng bụp, bụp vẫn vang lên. Chạy tầm được 200m thằng Vũ nói:

- Tụi mình nấp đằng sau cây vông kia đi. Nhân tiện theo dõi con ma nữ như thế nào luôn.

Lúc đó tôi cũng chỉ biết đi theo thằng Vũ chứ không biết làm gì hơn. Chưa kịp ổn định chỗ trú thì bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, rồi kèm theo sau là tiếng bịch. Tôi với thằng Vũ hé cái đầu ra theo dõi thì thấy bóng một đứa con gái trạc tuổi chúng tôi.

- Ê, Quyền ai trông như con Mai.

Tôi căng mắt nhìn lên thì đúng là con Mai thật.

Con Mai ở cuối xóm tôi, nó ở với bà ngoại, mọi người không biết ba mẹ nó là ai. Nó ít chơi với chúng tôi lắm. Vì thời gian của nó dành đi bắt ốc, lượm khoai…

- Con nhỏ vậy mà liều thật. Nó không sợ ma nữ sao? – tôi lên tiếng.

- Hay ma nữ nhập vào người nó rồi? – từa nói xong thằng Vũ nắm tay tôi - Đi theo tao.

- Mày làm gì ở đây Mai? – thằng Vũ hỏi.

Con Mai thấy tụi tôi giật bắn mình. Hình như nó vừa mới ngã từ cây thị xuống đang nhăn nhó mặt.

- Tao nhặt thị.

- Mày không sợ ma nữ à?

- Không.

Nó trả lời bình thản, không một chút sợ sệt.

Chúng tôi nhìn thấy cạnh người nó một túi thị to đùng được cho gọn vào túi bóng mới hay lời nó nói là thật.

- Nhặt thị làm chi mà nhiều thế? Ăn sao hết? – thằng Vũ tiếp tục “tra khảo”.

- Tao mang ra chợ bán.

Vậy là đã rõ. Con Mai đến cây thị để nhặt thị về bán. Sau khi chìa cho tụi tôi mỗi đứa một trái thật to con Mai tâm sự rằng, thật lòng nó cũng rất sợ ma, sợ những lời đồn thổi, nhưng cuộc sống khó khăn quá nên dần dần người nó chai lì cảm xúc, không biết sợ là gì nữa. Nó phải làm đủ việc, kể cả việc phải vào tận ngôi nhà hoang nhặt thị để kiếm chút tiền mua gạo cho hai bà cháu. Hoàn cảnh của nó thật hết sức tội nghiệp. Lúc kể tôi với thằng Vũ cứ lặng người đi.

 Đọc câu chuyện của tôi chắc các bạn cũng thắc mắc là những tiếng “bụp”,  “bụp” đó xuất phát từ đâu đúng không? Đó là âm thanh phát ra từ những trái thị do con Mai ném đó các bạn ạ. Con Mai nói nó không thích mọi người biết nó lượm thị gần ngôi nhà hoang để bán. Và cũng sợ mọi người dành “mối” nữa nên nó mới tạo ra tiếng động dọa chúng tôi hòng chúng tôi tưởng ma mà chạy, ai ngờ chúng tôi gan lỳ hơn nó tưởng. Nó cười khì khì, rằng bí mật này đừng tiết lộ với ai. Tôi với thằng Vũ nhất trí và hứa với con Mai sẽ giữ bí mật cho nó và hứa lần sau sẽ phụ nó hái thị nữa...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Khi nào tiền cho thuê nhà trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng?

Khi nào tiền cho thuê nhà trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng?

(PNTĐ) Câu hỏi: Vợ chồng tôi có 3 căn nhà, 1 căn ở chung còn 2 căn thống nhất chia làm tài sản riêng của mỗi người. Xin hỏi tiền cho thuê nhà phát sinh thu được trong thời kỳ hôn nhân từ các căn nhà là tài sản riêng hay chung?                                                                                    Hoàng Thị Vân (Hoài Đức)
“Bản sao” của bà

“Bản sao” của bà

(PNTĐ) - Tối đó, trong lúc dùng bữa tối, mẹ của Chíp thưa với bà ngoại: “Ngày mai con phải họp muộn, mẹ cho Chíp ăn rồi đi ngủ trước cho con nhé”. Vừa nghe đến đây, Chip liền nói luôn: “Bố mẹ chả được cái tích sự gì, chỉ làm bà khổ là giỏi”. Mẹ Chíp hoảng quá, liền vỗ nhẹ vào tay Chip một cái, rồi nhắc: “Chíp hư, sao con lại bảo là bố mẹ vô tích sự”.