Con muốn tự đi xe đạp tới trường

Hoàng Lan
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Hôm đó, cậu con trai học lớp 9 của chị rón rén lại gần chị, lúng túng mãi mới dám hỏi thật khẽ: “Con muốn được đi xe đạp đến trường để mẹ không cần phải đưa đón con mỗi ngày”. 

- Vậy hả, để mẹ suy nghĩ nhé. Việc này có lẽ là được - chị đáp.

Tuy nói là được nhưng thực sự lòng chị cũng hơi hụt hẫng chút. Đó là vì chị đã quen với cảm giác được đưa đón con mỗi ngày. Vốn làm việc tự do, nên chị có thể chủ động sắp xếp thời gian dành cho con. Chị cũng thích cảm giác được đèo con phía sau, rồi vẫy tay chào khi con vào trường. Chiều đến, chị lại vui mừng khi nhìn gương mặt con hớn hở khi bước ra ngoài cổng trường và thấy mẹ đã ở đó chờ mình. 

Con muốn tự đi xe đạp tới trường - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tối đó, khi con trai đã ngủ, chị rón rén ra trước ban thờ, thắp hương cho người chồng đã mất của mình. Rồi chị thầm nói với anh: “Anh ơi, anh mất khi con mình mới chưa tròn 1 tuổi. Từng đó năm, em đã thay anh luôn ở bên con, chăm sóc cho con từng ly từng tý. Nhưng hôm nay con mình đã thực sự lớn rồi. Con đã có nhu cầu được tự lập. ở nơi xa, anh hãy cứ dõi theo, phù hộ cho bước đường của con, anh nhé”.

Đến cuối tuần đó, chị quyết định đưa con đi mua xe đạp. Sau đó, chị kèm cho con đi vài vòng tới trường, dặn con xử lý tình huống trên đường ra sao. 

Ngày thứ hai, lần đầu tiên con trai đạp xe đến trường. Chị cố tỏ ra bận rộn, cảm ơn vì con đã tự đi để đỡ cho chị một việc đưa đón để con vui. Từ trong nhà, nhìn con trai đạp xe ra đường, rồi bỗng nhiên tay lái loạng choạng, chiếc xe nghiêng sang một bên vì tránh xe máy ở phía trước mà chị lo quá, chỉ muốn chạy ra đỡ lấy con. Nhưng rồi con trai đã tự cân bằng chiếc xe, rồi lại vững vàng đạp về phía trước. Chị vừa thương con, vừa trào nước mắt cảm động. Việc một đứa trẻ tự đạp xe trên đường đâu có gì vĩ đại, nhưng với chị, nó lại có ý nghĩa đến vô cùng. 

Con muốn tự đi xe đạp tới trường - ảnh 2
Ảnh minh họa

Chiều hôm đó, đến giờ tan học, chị cũng hết đứng lại ngồi nhẩm tính tới giờ con sẽ về nhà. Chiếc xe máy dựng ở góc nhà nhưng chị không dám mang ra đón con vì thằng bé dặn: “Mẹ để cho con được tự về, mẹ nhé”. 20 phút sau, thì chuông cửa réo vang. Là con trai đã về. Vừa nhìn thấy chị mở cổng, nó liền lao xe vào sân, mái tóc bết lại vì mồ hôi đang túa ra. Nhưng, nó không cảm thấy mệt, còn hào hứng khoe với chị: “Cảm giác được tự đi xe thật tuyệt vời mẹ ạ. Mà hôm nay, cùng đi trên đường với con còn có 3 bạn nữa mẹ ạ”.  

Nhìn con như vậy, chị thở phào. Không có mẹ, con trai chị đã có thể tự lo cho bản thân được rồi. Khởi đầu từ chiếc xe đạp này, rồi con sẽ tiếp tục đi xa hơn. Và chị, cũng sẽ phải quen rằng rồi một ngày, con sẽ bước ra khỏi vòng tay bao bọc của chị. 

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.