Cuộc sống mới

Mai Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.

Mãi đến năm 30 tuổi, Linh mới một lần nữa tìm thấy tình yêu mới với người đàn ông làm việc tại một công trình giao thông gần cơ quan của Linh. Tin tưởng vào lời hứa nơi đầu môi chót lưỡi, Linh trót trao thân và hậu quả là cái thai xuất hiện. Ngờ đâu, người ta đã lặng lẽ rời đi khi em bé trong bụng Linh được 5 tháng.

Thời điểm ấy, Linh vẫn còn có chút hy vọng mong manh tác giả của cái thai sẽ quay trở lại. Song, bụng Linh càng ngày càng lớn mà người đó vẫn bặt tăm. Và Linh xác định mình chính thức trở thành mẹ đơn thân.

Linh ở thuê một mình trong căn nhà nhỏ. Suốt thời gian mang thai, cảm giác lớn nhất thường xuyên đồng hành với Linh là sự cô độc. Linh không bao giờ quên được những ngày mang bụng bầu vượt mặt tự lái xe máy đi khám thai. Nhìn các thai phụ có chồng đưa đi khám thai Linh lại thấy tủi thân, chạnh lòng. Rồi Linh một mình vượt cạn vì bố mẹ tuổi đã cao lại ở xa. Không biết kể bao nhiêu khó khăn, vất vả mà Linh phải trải qua trong 3 năm làm mẹ đơn thân nuôi con nhỏ.

Cuộc sống mới - ảnh 1
Ảnh minh họa

Rồi Linh gặp Nam, một chàng trai chưa vợ hơn Linh 2 tuổi. Nam không xấu, tính tình cũng hiền lành, ấy vậy mà chẳng hiểu sao gần 40 tuổi rồi mà “cái duyên” vẫn chưa đến. Ban đầu, Linh từ chối Nam vì e ngại cái mác mẹ đơn thân, song, Nam quyết liệt đến với Linh nên Linh dần siêu lòng. Rồi một đám cưới được tổ chức trong sự miễn cưỡng của gia đình Nam.

Vì không hài lòng với con dâu từ đầu, nên từ khi Linh về làm dâu, bố mẹ chồng luôn tìm cớ dằn hắt cô. Nhìn bề ngoài, nhiều người bảo Linh số hưởng, "chuột sa chĩnh gạo" lấy được chồng trai tân, gia đình cũng có điều kiện kinh tế. Thế nhưng, chỉ Linh mới hiểu, mới thấu khi “sống trong chăn mới biết chăn có rận”.

Nhà chồng Linh có cô em gái tính tình đành hanh, luôn tị nạnh, nói xấu chị dâu khiến Linh nhiều phen "nước mắt chan cơm". Một lần, con Linh ốm phải đi cấp cứu trong bệnh viện. Buổi trưa hôm đó, Linh vừa ở viện về nhà để chuẩn bị cho con ít đồ dùng thì cô em chồng lao vào phòng bù lu bù loa kêu mất đôi bông tai vàng 2 chỉ mới mua ngày Thần tài. Cô em chồng đổ cho Linh lấy trộm vàng để lo cho con nằm viện.

Bố mẹ chồng Linh trên nhà thấy ầm ĩ chạy xuống, chưa hỏi đầu cua tai nheo, mới chỉ nghe con gái thuật lại cũng đã nhiếc móc con dâu. Lời qua, tiếng lại, vốn không ưa con dâu, nhân cớ này Linh bị bố mẹ chồng tuyên bố đuổi ra khỏi nhà, chồng Linh chứng kiến cảnh đó cũng chỉ im lặng. Linh hiểu và ra đi lặng lẽ sau hơn 1 năm về chung nhà với Nam.

Linh ly hôn. Thực ra, nếu chỉ có mấy việc va chạm trong cuộc sống, Linh có thể sẵn sàng bỏ qua. Nhưng khi Linh ra đi mà Nam không hề tới tìm cô, rồi Linh đề nghị chia tay thì Nam đồng ý, cô hiểu rằng, chồng mình không muốn giữ cuộc hôn nhân này. Anh không thể vượt qua những dị nghị, đàm tiếu rằng anh cưới cả trâu lẫn nghé. Rồi anh cũng không đủ can đảm để đứng ra bảo vệ cô trước sự ghét bỏ của bố mẹ mình.

 Linh lại một lần nữa nuôi con trong cô đơn. Vì suy nghĩ nhiều nên ban đêm cô không ngủ được, trong lòng tràn ngập sự tự ti về bản thân. Khi ấy với Linh, tất cả mọi thứ trên đời đều không có ý nghĩa gì. Không có ai ở bên, quanh quẩn với ý nghĩ tiêu cực, đã có lần Linh không kiểm soát được bản thân, cô chỉ muốn cả 2 mẹ con cùng chết. Rồi cô không ngừng hối hận vì đã mang thai và sinh con. Linh cay đắng vì đã từng mong mỏi vào cái kết tốt đẹp của tình yêu. Giờ thì Linh hoàn toàn vỡ mộng.

Cuộc sống mới - ảnh 2
Ảnh minh họa

Thương con gái, mẹ Linh dọn đến ở với mẹ con Linh một thời gian. Được mẹ tỉ tê khuyên can, tinh thần của Linh dần tốt lên. Ngày ngày nhìn mẹ già cả nhưng vẫn luôn phải để ý canh chừng con gái vì sợ con “làm điều dại dột”, lại được thấy con mỗi lúc một lớn khôn, Linh thấy mình sống vậy thật bất hiếu với mẹ, không phải với con.

Linh quyết định phải thay đổi. Chẳng cho phép mình chậm trễ thêm nữa, Linh bắt đầu tìm kiếm công việc mới. Vốn giỏi ngoại ngữ nên Linh đã nhanh chóng có việc làm, thu nhập cũng khá. Hàng ngày, dù làm muộn đến mấy, Linh đều ngồi viết lại những gì mình đã hàng ngày trải qua. Linh bảo, Linh muốn bày hết các chi tiết trong cuộc đời của mình, phơi hết tâm can ra, để xem lỗi của mình ở đâu và đó cũng là cách giải tỏa của riêng mình.

Cuối tuần, Linh dành tối đa thời gian cho mẹ và con vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở bên người thân của mình. Bất hạnh và cuộc hôn nhân đổ vỡ đã dạy Linh phải biết trân trọng giá trị của tình thân và sự sum họp.

Cứ thế, Linh đã vượt lên chính mình và yêu đời trở lại. Thấy vậy, mẹ Linh vui nhiều nhưng vẫn bảo: “Con hãy mở lòng để đón nhận cuộc sống mới và biết đâu cả một tình yêu mới. Người phụ nữ ly hôn không có tội”. Lời nói của mẹ làm Linh suy nghĩ nhiều lắm và sau cùng Linh thực sự tin: Mình sẽ hạnh phúc nếu mình trở nên xứng đáng. Vì thế, Linh quay vào bên trong để làm mới bản thân: Chữa lành vết thương lòng, chăm sóc sức khỏe, hàm dưỡng tâm hồn. Nhờ bản thân nỗ lực mà Linh đã trở thành một “phiên bản mới”.

Tết năm ấy, Linh cùng con gái về nhà ngoại ăn Tết, rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý mà người đó đã xuất hiện. Đó là người đàn ông cũng có 1 con gái riêng. Anh thâm trầm, ít nói, hồi mới quen anh còn khiến Linh e ngại bắt chuyện bởi vẻ lạnh lùng. Nhưng khi hai người bên nhau đủ lâu, Linh cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ anh khiến trái tim lạnh giá từ lâu của Linh reo vui trở lại. Bên người đàn ông cùng giá trị, quan điểm sống và có các sở thích tương đồng, Linh lại thấy mình bồi hồi, háo hức như mới yêu lần đầu. Đám cưới của Linh diễn ra trong sự chúc phúc của rất nhiều bạn bè, người thân và 2 cô con gái.

Tới thời điểm này, khi con đã 7 tuổi, Linh chẳng còn mong ước gì hơn vì Linh đã có một cuộc sống đủ đầy. Linh đã hiểu rằng, chỉ cần mình luôn hướng đến những điều tốt đẹp, luôn nỗ lực vươn lên thì bằng cách nào cũng sẽ hạnh phúc. Quan trọng là phụ nữ đừng tự bạc đãi bản thân, dù trải qua bao sóng gió, cũng phải kiên cường tự chữa lành tâm hồn mình để tiếp tục sống quãng đời bằng một thái độ tích cực.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ

Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ

(PNTĐ) - Nhiều người nói vợ phải là cáo thì mới trị được chồng, phải là hổ báo để chồng biết sợ, đừng làm trâu, ngựa và mèo chỉ dành cho những cô bồ. Ô hay, tại sao mèo chỉ dành cho những cô bồ? Tại sao vợ lại chỉ chết vai hổ mà không thể làm mèo?
Một sớm mai đến với Hồ Tây

Một sớm mai đến với Hồ Tây

(PNTĐ) - Một sớm mai, chúng tôi có dịp thả hồn mình theo từng cơn gió nhẹ, tản bộ bên Hồ Tây. Buổi sớm, trời chưa có nắng, không gian nơi đây có phần ảm đạm. Cái sắc màu nhờ nhợ phơn phớt liêu trai bảng lảng nơi mặt hồ khiến cho từng sợi thần kinh thanh mảnh nhất trong não phải ta cũng chợt rung lên những giai điệu yêu đời thân thương tha thiết!