Cuốn sách không có bản quyền

Thái Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) -Để giúp con có thêm nguồn tài liệu để rèn luyện tiếng Đức, tôi lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau đó, một người gửi cho tôi đường link cho biết trong đó có rất nhiều sách, truyện tiếng Đức có thể giúp ích cho con.

Tôi mừng như vớ được vàng vì không dễ gì có được “kho” tài liệu tiếng Đức vừa phong phú, lại sẵn có như thế. Tối đó, tôi gửi link và dặn con vào tìm kiếm sách.

Một lát sau, thấy con vẫn ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính, tôi hỏi thì con trả lời: “Mẹ ơi, chắc là con không đọc sách ở đây đâu. Chúng là những cuốn sách không có bản quyền. Nếu lấy sách ở đây nghĩa là mình đã xâm phạm  quyền của tác giả”.

Nghe con nói vậy, tôi ngỡ ngàng, bèn cố thuyết phục con: “Mẹ nghĩ, một trang web hoạt động công khai như vậy thì chắc không có vấn đề gì đâu. Liệu con có nhạy cảm quá không?”.

Cuốn sách không có bản quyền - ảnh 1
Ảnh minh họa

Con trai tôi liền vào google, một lát sau, trên  màn hình máy tính hiện ra giao diện trang web kia cùng dấu gạch chéo đỏ chót ở giữa. “Đây, có một bài viết bằng tiếng Anh đã cảnh báo trang web lấy sách không có bản quyền để mọi người biết phòng tránh”, con trai tôi nói.

Tôi không rành tiếng Anh, nhưng nhìn dấu hiệu như vậy, tôi tin con nói đúng. Nhưng, trong lòng tôi vẫn tiếc nuối những cuốn truyện tiếng Đức đang “mời gọi” kia. Tôi liền bảo con: “Vậy, con vào thử một cuốn cho mẹ xem như thế nào”.

Con tôi làm theo, nhấn chuột vào bìa một cuốn sách. Lập tức, trên trang web hiện ra nút download để chúng tôi có thể tải cuốn sách đó về.

Chỉ một cái nhấn download trong tích tắc là chúng tôi đã có sách để đọc, trong khi ở hiệu sách, rất có thể còn không bán cuốn này để mua. Trong lòng tôi muốn giục con cứ lấy sách, kể cả chúng có vi phạm bản quyền vì cũng đâu có ai biết để phê bình con đâu. 

Dường như hiểu được tôi đang suy nghĩ gì, con trai tôi nói: “Không đâu mẹ. Mình đã biết việc này là không tốt thì không nên làm. Mặc dù có thể không ai biết mình lấy sách không bản quyền nhưng con thì áy náy và xấu hổ với chính bản thân con. Mẹ nghĩ đi, nếu mẹ là tác giả của một cuốn sách mà tác phẩm của mẹ bị vi phạm bản quyền, mẹ có buồn không?”.

Cuốn sách không có bản quyền - ảnh 2
Ảnh minh họa

Lời nói của con, một cậu bé năm nay mới 14 tuổi không chỉ khiến tôi phải từ bỏ ý nghĩ lấy trộm sách và hơn thế, còn làm tôi thức tỉnh vì lâu nay, tôi thường thoải mái sử dụng các sản phẩm mà chưa từng băn khoăn chúng có vi phạm bản quyền hay không.

Thời sinh viên, tôi từng mượn sách gốc của bạn để đi photo làm tài liệu học với lời ngụy biện: “Mình nghèo thì làm gì có tiền mua sách gốc. Khi nào giàu thì mình tính sau”.

Nhưng, khi tôi đi làm, dù chưa khá giả nhưng cũng không còn quá nghèo, tôi vẫn sử dụng sản phẩm nhái. Đó là khi tôi mua túi nhái, quần áo nhái, băng đĩa nhái vì giá thành của chúng rẻ hơn phiên bản thật. Tôi xem một bộ phim hot hit được quay trộm đưa lên mạng thay vì bỏ tiền mua vé vào rạp... Tất cả đều được bao biện rằng: “Mình cũng chỉ tiêu dùng cho bản thân thôi chứ không kinh doanh, vụ lợi gì nên chắc không sao đâu”. 
Nhưng rồi, chính con tôi đã giúp tôi hiểu: “Không ai biết không quan trọng bằng việc mình hãy tự trung thực với chính mình”.

Và thế là, cuối cùng, tôi đã thống nhất con nên đóng trang web đó và hai mẹ con sẽ tìm cách khác để con có tài liệu tiếng Đức để đọc. Sau đó, con tôi đã lên mạng Amazon để đặt mua sách. Có cuốn sách có giá lên tới cả triệu đồng nhưng tôi rất vui vẻ đồng ý.

Tôi nghĩ, mình dạy con bao nhiêu về lòng trung thực cũng sẽ là không đủ nếu ngày hôm nay, tôi yêu cầu con hãy cứ tải bản sách vi phạm bản quyền về đọc. Hôm nay, tôi có thể mất đi vài triệu đồng nhưng bù lại, tôi đã giúp con tôi củng cố những suy nghĩ và hành động đẹp để sau này lớn lên con làm một người trung thực, nghiêm túc, có nhân cách. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.