Đã bao lâu rồi mình chưa hỏi thăm nhau?

Thái Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tối hôm ấy, chồng Linh nhắn tin: “Anh về muộn. Đi làm chén rượu với bạn. Không ăn cơm nhà”. Cũng tối hôm ấy, mẹ Linh từ quê lên chơi…

Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu nửa đêm, khi Linh vẫn đang nằm trên giường lướt facebook thì mẹ gõ cửa phòng, rồi hỏi: “Thế bao giờ thì chồng con về?”. Linh lắc đầu: “Con không biết. Nhà con nhắn tin là về muộn”.

Mẹ Linh tỏ rõ sự không bằng lòng. Bà bảo: “Sao lại vậy? Giờ đã hơn 12h đêm, chồng không về thì con phải gọi điện hỏi thăm xem nó ra sao chứ. 8h, 9h thì mẹ không nói, nhưng muộn bất thường như thế này thì không chủ quan được. Lỡ đâu nó say quá, đi lại bị va chạm… hay đang nằm vạ vật ở đâu đó trong khi con là vợ lại chẳng biết gì?”.
Lời của mẹ nói khiến Linh tự nhiên thấy hơi lo lo, dẫu rằng, đây không phải là lần đầu tiên chồng Linh nhắn tin về muộn và không ăn cơm nhà. 

Thế rồi trước sự giục giã của mẹ, Linh buộc phải gọi điện cho chồng. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nhấc máy.

“Vậy nó đi uống rượu ở đâu? Với ai? Con thử hỏi thăm xem tiệc rượu đã tàn chưa?”.

Linh mới ớ ra vì cô nào có biết là chồng đi đâu với ai? Trong điện thoại của cô, ngoài số điện thoại của chồng, chẳng có bất kỳ ai là bạn bè, đồng nghiệp của anh. 

Mẹ Linh thất vọng quá bỏ về phòng. Trước khi rời đi, bà trách Linh làm vợ mà vô tâm. Bà cũng không hiểu vợ chồng Linh đang sống với nhau theo dạng gì vì vợ chồng mà “dửng dưng còn hơn người ngoài”. 

Mẹ Linh nói đúng, đến Linh còn không thể hiểu nổi mối quan hệ của hai vợ chồng. Từ ngày lấy nhau đến nay, chỉ trừ 1 năm đầu hai đứa còn quấn quýt, sau đó thì tình cảm cứ nhạt dần. Bảo rằng Linh không còn yêu chồng cũng không đúng. Mà bảo chồng Linh đã chán vợ cũng không được. 5 năm ở bên nhau, vợ chồng Linh chưa từng cãi nhau quá một ngày, cũng chưa bao giờ nói đến hai từ ly hôn. Linh lúc nào cũng nhắc mình là người đã có gia đình, còn chồng Linh vẫn tự giác đeo nhẫn cưới trên tay. Cả hai cũng chẳng có ai ngoài chồng ngoài vợ.

Đã bao lâu rồi mình chưa hỏi thăm nhau? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Vậy mà như mẹ nói, hai vợ chồng cô lại “dửng dưng còn hơn người ngoài”. Cũng có thể do tính cách của Linh và chồng đều tôn sùng chủ nghĩa độc lập, ghét mọi sự ràng buộc, kiểm soát. Chẳng thế mà từ hồi yêu đến nay, chưa bao giờ Linh tự ý cầm vào điện thoại của chồng. Ngay cả điện thoại của anh nếu không cài mật khẩu mà có tin nhắn gửi tới, Linh cũng chả buồn đọc. Email của chồng, có bày ra trước mắt, Linh cũng chẳng thèm xem. Có lúc Linh nghĩ, nếu chồng mà ngoại tình thì chắc Linh sẽ là người biết sau cùng, khi chồng cô đã… yên bề gia thất và quay về chỉ để đề nghị cô chia tay.

Chồng cô cũng vậy, anh không bao giờ hỏi Linh về những chuyện không liên quan đến mình. Linh đang có tâm sự gì, kế hoạch ra sao nếu cô không tự kể thì chắc chắn chồng cô cũng chẳng biết. Anh không biết bạn bè, đồng nghiệp của cô, nên nếu một ngày cô có đi lạc thì chồng cô cũng chẳng biết gọi cho ai để hỏi thăm. 

Hai năm trước, chồng Linh được đề bạt phó giám đốc công ty. Anh có thêm danh lợi nhưng cũng thêm cả trách nhiệm. Vợ chồng Linh thỏa thuận, từ nay, anh sẽ là người kiếm tiền chính, còn Linh đảm nhiệm việc đối nội, chăm sóc hai bên gia đình. Việc ai người nấy lo làm cho tốt, không ai can thiệp vào việc của ai. 

Từ đó, hàng ngày, Linh chỉ biết chồng mình sẽ ra khỏi nhà từ rất sớm và trở về nhà vào tối muộn. Nếu anh không nhắn tin báo thì có nghĩa là sẽ ăn cơm nhà. Linh và con đến giờ cứ ăn trước rồi để phần cơm lại cho anh. Sau bữa cơm, chồng Linh sẽ lên phòng, hoặc là làm việc, hoặc là bật tivi xem chương trình gì mà mình thích. Còn Linh thì nằm lướt facebook, zalo, chat chit với bạn bè. Hai vợ chồng mỗi người có một mối quan tâm riêng nên chẳng ai nói với ai câu nào. Lắm lúc, Linh xong câu chuyện với bạn, quay ra thì chồng đã ngủ say. Vậy là chấm dứt một ngày và hôm sau thì thời khóa biểu của hai vợ chồng lại lặp lại như vậy.

Cuối tháng, tài khoản của Linh sẽ “ting ting” mấy hồi rồi tăng lên thêm vài chục triệu. Đó là tiền của chồng gửi cho Linh chi tiêu. Đúng như thỏa thuận, anh ít khi can thiệp vào việc đối nội của Linh, mà nói đúng ra là anh cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra quanh mình để mà can thiệp. Một năm may ra một lần vào dịp nghỉ Tết, chồng Linh mới cùng cô về quê. Còn lại, anh nói luôn, việc báo hiếu ông bà, việc làng, việc họ… Linh cứ chủ động. Chẳng thế mà Linh nhớ có một lần gặp nhau trong dịp Tết, chồng Linh đon đả hỏi cậu em họ gần bao giờ thì cưới vợ. Hỏi xong cậu em mắt tròn xoe nhìn anh rể. Còn Linh thì ngại quá vì cậu em cưới vợ đã 4 năm, con đang bập bẹ tập nói mà chồng Linh không hay biết gì. Tất cả cũng bởi thỏa thuận, việc ai nấy lo giữa hai vợ chồng. Mà Linh cũng thuộc dạng kín tiếng, ít khi chia sẻ việc họ  hàng, bạn bè với chồng.

Việc nhà của chồng thì vậy, về phần Linh, nhiều lúc, cũng làm ra chuyện dở khóc dở cười vì mù thông tin về chồng. Ấy là lần có ông cậu đến chơi, hẹn tối ghé đến nhà thăm cháu trước khi về lại quê. Linh gọi cho chồng để báo tin không được nên tìm tới cơ quan anh. Nhưng, tới nơi rồi, Linh mới biết hóa ra chồng Linh chuyển khỏi công ty đó đã hơn 1 năm. Hiện anh đúng là Phó Giám đốc nhưng là của một công ty khác, còn công ty nào thì Linh chịu. Trên đường về nhà hôm đó, Linh tự nhủ, may mà ở công ty cũ không ai biết cô là vợ anh, nếu không, cô chẳng biết giải thích thế nào. Linh thầm trách chồng có việc thay đổi lớn vậy mà không chia sẻ với cô, nhưng sau  lại tự nói với mình: “Đã bao giờ mình quan tâm, hỏi chồng xem hôm nay làm việc ra sao đâu. Ai bảo vợ chồng theo chủ nghĩa cá nhân, thân ai nấy lo”.

Đã bao lâu rồi mình chưa hỏi thăm nhau? - ảnh 2
Ảnh minh họa

Linh không biết các cặp vợ chồng khác như thế nào, nhưng, đời sống hôn nhân của vợ chồng Linh quả thật là nhạt. Vợ chồng Linh chỉ là làm tròn trách nhiệm của mình, người thì kiếm tiền, người thì chăm sóc gia đình… chứ chưa làm tròn trách nhiệm với nhau. Nói thì không ai tin chứ trong nhà Linh,  hai vợ chồng nói chuyện với nhau chắc không quá 10 câu mỗi ngày, ít hơn rất nhiều so với nói chuyện với đồng nghiệp.

Trong thời @, cái gì cũng sẵn sàng, tiện lợi, hai vợ chồng Linh lập ra một cái zalo chung, cần gì thì nhắn tin gửi vào đó. Cũng vì thế mà Linh càng ít cơ hội và nhu cầu trực tiếp nói chuyện với chồng. Từ ít nói nên cũng ít cả nhu cầu tâm sự, chia sẻ với nhau. Chả bù cho bố mẹ Linh ngày xưa, ở nhà lúc nào cũng ríu rít, còn có cả bạn bè chung. Khi internet không trở thành người thứ 3 xen giữa hai bố mẹ, thì họ tất nhiên sẽ có nhu cầu giao tiếp với nhau.

Tối hôm sau, Linh chia sẻ với chồng về lo lắng của mẹ về quan hệ của hai vợ chồng. Nhưng, thay vì cùng Linh nghĩ cách cải thiện, chồng Linh lại tỉnh bơ bảo: “Vợ chồng mình sống như vậy thì có làm sao, miễn là vợ chồng không lừa dối nhau. Cả ngày đi làm nói nhiều, mệt nhiều rồi tối về nhà anh chỉ cần yên tĩnh. Cuối tháng, em cứ biết nhận tiền anh gửi còn lại, không cần tìm hiểu gì thêm. Giả sử anh có uống rượu say bị làm sao, thì sẽ tự gọi cứu trợ tới, rồi người ta sẽ báo cho em. Vì vậy, em cũng không cần dõi theo anh làm gì”.

Đã bao lâu rồi mình không hỏi thăm nhau? Linh nằm bên chồng, tự hỏi lại rồi tự đáp: Rất lâu rồi mình không hiểu gì về nhau.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.