Đàn bà, con gái biết gì
(PNTĐ) - Câu nói cửa miệng của anh với vợ thường là: “Đàn bà con gái biết gì mà tham gia”, “Đàn bà con gái chỉ làm hỏng việc”... Đến nỗi, nhiều khi anh nói với vợ trong sự vô thức như một thói quen...
Cũng là bởi anh lớn lên trong một gia đình mà bố có tính gia trưởng, luôn muốn vợ con phải nghe lời mình. Còn mẹ anh là người phụ nữ hiền hậu, chịu thương chịu khó nhưng cũng rất nhẫn nhịn và cam chịu. Bao năm, bố mẹ anh chưa một lần cãi vã, to tiếng, đơn giản vì mẹ anh chẳng bao giờ cãi lại chồng mình. Trong khi anh biết là mẹ anh đang chịu thiệt thòi chứ việc lớn, việc nhỏ trong nhà bà đều cùng chồng gánh vác.
Nhưng bố và anh thì hay xảy ra va chạm. Cũng là bởi anh không thích sự áp đặt của bố. Anh càng không cam chịu như mẹ. Chỉ tới khi anh thoát ly gia đình, lên thành phố học đại học và không ở cạnh bố mỗi ngày thì nhà cửa mới yên ổn một chút. Rồi sau đó anh lập gia đình, dọn ra ở riêng. Bố anh yếu dần, anh thì điềm đạm, chín chắn hơn trước nên bố con mới có thể ngồi nói chuyện dài với nhau trong bình yên.
Trời se duyên cho anh lấy được người vợ rất lành, nói ít, làm nhiều. Anh yêu vợ, thương con, có trách nhiệm với gia đình, chỉ riêng cách nói chuyện với vợ lại chẳng được... mượt mà cho lắm. Anh tự nhủ là do mình khô khan, cục mịch nên chỉ có vậy. Vợ nói gì, dù rất có lý thì anh cũng gạt đi: “Đàn bà con gái biết gì, để anh xem đã”. Có những việc trong nhà, hai vợ chồng chưa kịp bàn bạc anh sẽ tự quyết luôn. Tới khi vợ hỏi thì anh lại đáp: “Đàn bà con gái biết gì, để anh làm cho nhanh”.

Anh đã chẳng nghĩ mấy câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại gây ra hệ quả. Lần đó, cô giáo ở trường nhắn tin cho anh nói con trai anh không chịu học chung với nhóm nào có bạn nữ. Con thường chê “con gái biết gì” và chỉ thích học, chơi với bạn nam. Cô nói hình như con đang bị định kiến giới và hỏi về phương pháp nuôi dạy con của vợ chồng anh.
Anh giật mình, nghĩ lại: Có lẽ lối suy nghĩ con gái luôn kém cỏi là do con trai anh đã học được từ anh, thông qua cách anh nói với vợ. Cả cái cách anh thích tự quyết định mọi việc mà không cần vợ tham gia vào vì cho rằng “đàn bà con gái biết gì”.
Anh lại nghĩ đến bố mình, có lẽ, anh cũng là bản sao của bố nên hai người “cùng dấu” thì đẩy nhau. Anh không muốn bị bố áp đặt, nhưng trở thành một người đàn ông cũng áp đặt vợ mình. Anh đã thấy mẹ phải chấp nhận đứng ở phía sau, chẳng có mấy lần được chồng lắng nghe tiếng nói của mình. Và anh cũng rất ít khi hiểu vợ mình nghĩ gì, cần gì vì anh cho rằng những điều đó chẳng quan trọng.
Cho đến giờ, con trai lại bị ảnh hưởng bởi anh và đó tất nhiên là điều anh không muốn. Thật may là hiện con còn nhỏ nên vẫn có thể điều chỉnh được.
Tối đó, anh ngồi nói chuyện với con trai, giải thích cho con hiểu các bạn nữ cũng có thế mạnh riêng, thậm chí có nhiều bạn còn học giỏi hơn cả con trai. Vì vậy, anh không muốn con chơi hay không chơi với một bạn chỉ vì giới tính của bạn đó.
Rồi anh bỗng nhớ tới vợ mình, liền gọi: “Em vào đây nói chuyện với con trai này. Con thấy không, mẹ cũng giỏi này, khéo léo, xinh đẹp, không có mẹ thì làm gì có ai chăm sóc cho bố con mình”.
Lần này, anh đã không dùng cụm từ: “Đàn bà con gái biết gì mà tham gia” nữa.