Đắn đo đi về phía của hạnh phúc
Hiên lại đón con trai về nuôi, mặc cho cho mẹ chồng cũ than thở, thương xót cô không chịu đặt những lo toan, cả nghĩ sang một bên để đi tìm hạnh phúc mới, cứ quẩn quanh những chuyện tương lai đâu đâu…
Hiên và anh quen nhau trong một buổi liên hoan cùng nhóm bạn học chung đại học. Lần đầu gặp, Hiên không hề ấn tượng gì về con người anh. Những cuộc vui giúp Hiên quên đi nỗi đau mình vừa trải qua. Gia đình Hiên tan vỡ vì chồng cũ Hiên lâm vào cờ bạc, nợ nần và có nhân tình ở bên ngoài. Khoảng thời gian đó Hiên mất phương hướng trong cuộc sống, sống những ngày trong tuyệt vọng, không biết mình sẽ đi về đâu thì cuộc đời cho Hiên gặp anh. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, anh chủ động làm quen và xin số điện thoại của Hiên từ một người bạn. Ban đầu anh chỉ điện để hỏi công việc, rồi dần dần hỏi thăm sức khỏe, hỏi xem Hiên đang làm gì, đang vui hay đang buồn... Anh ân cần bên cạnh Hiên suốt 2 năm trời như một người anh trai, một người bạn tâm giao chia sẻ mọi buồn vui...
Ông trời như muốn thử thách lòng người, cũng năm đó mẹ Hiên phát hiện mang bệnh hiểm nghèo.
Cả gia đình gần như suy sụp tinh thần. Bố tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ nhất nhà nhưng Hiên biết đêm nào bố cũng thức không ngủ được và bố bắt đầu hút thuốc trở lại sau hơn 3 năm bỏ thuốc lá. Bệnh của mẹ ngày càng nặng hơn, chính anh đã khuyên Hiên nên đưa mẹ ra bệnh viện Trung ương để kiểm tra và có hướng điều trị tích cực. Nhờ mối quan hệ của anh, việc đưa mẹ ra Hà Nội chữa bệnh được thu xếp thuận lợi. Hiên cảm ơn anh rất nhiều, nhờ có anh mà mẹ được các bác sỹ đầu ngành chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất. Ngày hai mẹ con Hiên từ Hà Nội trở về anh đợi và đón từ sân ga. Cả gia đình Hiên mang ơn anh và cũng từ đó anh trở nên thân thiết với mọi người trong nhà, đặc biệt là cu Min-con trai Hiên. Mỗi lần cùng Hiên đi đón cu Min ở trường, nếu ai có hỏi anh đều trả lời mình là bố của Min vừa đi công tác xa về. Bạn bè, người thân ai nấy đều mừng cho Hiên may mắn vì gặp được anh. Và Hiên cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình nhưng trong lòng lại không cho phép mình làm điều đó. Đã hơn 2 lần anh cầu hôn nhưng Hiên đều khéo léo từ chối với lý do chưa đủ tự tin...
Ảnh minh họa
Ngày mẹ trở bệnh nặng, anh luôn bên cạnh. Mẹ nắm tay anh nói:
- Cô cảm ơn con rất nhiều. Suốt thời gian qua con đã luôn giúp đỡ gia đình cô và yêu thương em nó. Cô biết tình cảm của con dành cho Hiên là chân thành, nhưng con ạ, Hiên đã một lần dang dở lại còn có cả cu Min, trong khi con lại là con một. Khó con ạ...
Lúc đó anh nắm lấy tay Hiên chặt trong tay mình và trả lời:
- Cô cho con từ nay được gọi cô bằng mẹ. Con hứa sẽ yêu thương em Hiên và cu Min như chính con của mình.
Mẹ nhìn Hiên mỉm cười. Hai ngày sau mẹ ra đi trong thanh thản không hề chút đớn đau dù bệnh của mẹ đã di chứng ra khắp lồng ngực.
*
Mặc dù đã chia tay với bố cu Min nhưng Hiên và gia đình bên nội cu Min vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Bà nội Min vẫn thường xuyên hỏi thăm và nhắn với Hiên rằng:
- Thôi thì cái duyên cái phận giữa con và bố thằng cu Min ngắn đoạn. Nay con không còn là con dâu của mẹ nhưng mẹ vẫn rất thương và quý con như con cái trong nhà. Tuổi con còn trẻ, con không nên ở một mình mà phải tìm hạnh phúc riêng. Cũng đừng bận lòng với thằng cu Min, mẹ sẽ lo cho nó.
Những ngày Hiên phải túc trực chăm mẹ ở bệnh viện, bà nội Min đón Min về bên nội để tiện chăm sóc. Mặc dù không muốn xa con nhưng trong hoàn cảnh này Hiên đành chấp nhận. Con trẻ ở đâu quen đó, từ nhỏ Min đã quen sống cùng ông bà nội, nên khi được về ở cùng với ông bà nội, cu Min vui lắm. Hiên cũng yên tâm phần nào.
*
Thế nhưng, Hiên vẫn nhút nhát với hạnh phúc của chính mình. Với nhiều người việc ly hôn chỉ là chuyện riêng giữa vợ và chồng. Họ cũng nghĩ đơn giản rằng những đứa trẻ mới chỉ lên 3 hay lớn hơn một chút, thậm chí là 10 tuổi sẽ không hiểu gì về chuyện của người lớn. Từ đó mà cho rằng trẻ con sẽ quên ngay chuyện tan vỡ này và sớm thích nghi với hoàn cảnh mới. Nhưng Hiên lại thấy gia đình tan vỡ sẽ để lại những vết thương tâm hồn lớn trong mỗi đứa trẻ. Hiên vẫn tự trách vì lỗi lầm của người lớn mà con trai không thể có một gia đình có đủ bố và mẹ, không có được hạnh phúc trọn vẹn. Hiên lo lắng liệu rằng trong hành trình khôn lớn, trưởng thành của Min, con có bị chao đảo, không vững vàng được như những đứa trẻ bình thường khác không? Những câu hỏi đau đáu ấy khiến Hiên ngại ngần để bước đến với anh. Hiên thực sự chưa thể vượt qua những ám ảnh của mình để sẵn sàng cho hạnh phúc mới và cô cũng không biết khi nào mình có thể sẵn sàng. Tan vỡ không chỉ là chuyện của người lớn…
NHƯ QUỲNH (Quảng Trị)









