Dành cho bà sự kiên nhẫn
(PNTĐ) - “Bà ơi, bà chuẩn bị nhanh lên, cháu phải đi rồi”, “Bà ơi, sao bà lâu vậy”. “Đây rồi, con chờ bà một chút, bà xong ngay đây”...
Sáng nay, bà nhờ Thoa đèo đến bệnh viện để khám sức khỏe. Chỉ là quãng đường Thoa đi học có ngang qua bệnh viện nên bà muốn Thoa đưa bà đi, lúc về bà sẽ tự về. Việc đèo bà đi chẳng có gì là khó khăn, nhưng, Thoa đã trót hẹn với các bạn đi cafe đầu giờ. Vì không muốn bỏ lỡ ít phút ngồi tán chuyện nên Thoa cứ liên tục giục giã bà.
Rồi bà bước ra khỏi phòng, chầm chậm từng bước một. Thoa đã nổ sẵn xe máy, chỉ đợi bà ngồi lên phía sau là phóng xe đi. Trên đường đi, bà ôm chặt lấy Thoa, thi thoảng nhắc khéo: “Cháu đi chậm thôi cho an toàn”. Thoa đi thế này mà bà còn kêu là nhanh. Thoa còn đang sợ tới nơi thì các bạn đã xong chầu cafe.
Từ lâu rồi, Thoa dành ít dần sự kiên nhẫn cho bà. Khi có việc cần tới bà, Thoa chỉ cất tiếng gọi 1, 2 câu mà không thấy bà thưa là Thoa đã rên rỉ: “Bà bị nặng tai hay sao mà cháu gọi hoài không được”. Sự thực là ở tuổi 83, khả năng nghe của bà đang yếu dần.

Trong bữa cơm, bà cũng luôn là người ăn xong sau cùng. Trong khi Thoa thì sốt ruột, chỉ mong bà ăn nhanh để cho Thoa dọn dẹp. Để rồi sau đó, Thoa còn phải lướt web, chát chit với bạn bè. Nhưng mà với người già, việc ăn nhanh sẽ đi liền với những cơn nấc cụt không dứt. Mà bà thì rất sợ bị nấc.
Thoa cũng rất ngại khi thường phải nghe câu hỏi của bà: “Hôm nay cháu học sao?”, “Nay cháu đi đâu vậy?”. Thường thì Thoa sẽ trả lời qua quít cho xong, chứ không đủ kiên nhẫn để ngồi xuống, kể chuyện cho bà nghe. Nhưng bà Thoa thì dường như không để ý tới điều đó. Mỗi ngày qua đi, bà đều lặp đi lặp lại câu hỏi đó với cháu gái.
Ở giáp nhà Thoa có hai vợ chồng trẻ đang nuôi con nhỏ. Để các con yên tâm đi làm, một ngày, mẹ hai anh chị từ quê lên giúp con trông cháu. Chiều đến, hai bà cháu lại đưa nhau ra ngõ chơi, bà cầm bát cháo, kiên nhẫn đút cho cháu từng thìa nhỏ một. Có lúc em bé bị trớ, bà lại nhẹ nhàng nấu lại cho cháu bát cháo mới. Mẹ bé kể, bé sinh ra đã có sức khỏe yếu, biếng ăn, ít ngủ. Nhưng từ ngày có bà, bé trộm vía tăng cân. Khi bé ốm, bé cũng chỉ thích được bà bồng bế vì bà lúc nào cũng nhẹ nhàng, vỗ về cháu từng chút một. Đêm đến, cũng là bà canh cho cháu ngủ ngon.
Nghe cảnh ấy, Thoa bỗng nhớ đến bà mình. Bố mẹ mất sớm, Thoa lớn lên nhờ một tay bà nuôi nấng. Ắt hẳn, trong hành trình ấy, bà cũng đã dành cho Thoa rất nhiều tình yêu thương, sự kiên nhẫn. Thế mà giờ bà mỗi ngày một già đi, chậm chạp, hay quên, lãng tai và đang phải dựa dần vào Thoa thì Thoa lại cảm thấy mình bị phiền hà.
Thoa bỗng thấy mình chưa phải là đứa cháu hiếu thảo của bà.