Đánh mất hạnh phúc
(PNTĐ) - Sáng thu Hà Nội heo may. Ngồi thẫn thờ bên mặt hồ trong xanh, cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến cô thoáng rùng mình. Vậy là hạnh phúc của cô đã không còn. Giờ đây, cô mới thấy hối tiếc bởi đã tự mình đánh mất đi hạnh phúc của mình vì sự mù quáng và thiếu hiểu biết không đáng có.
Tuổi thanh xuân của cô giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm vì cơn mưa ấy thì vẫn muốn đắm mình vào nó một lần nữa. Với tình yêu, cô cũng thấy giống thế, dù biết sẽ bị tổn thương mà vẫn muốn yêu thêm lần nữa. Cô quen anh khi đang học năm thứ 4 đại học và trái tim khi đó đang đầy những vết thương vì chia tay mối tình đầu. Mối tình mà cô đã yêu bằng cả trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những tưởng mối tình lãng mạn đó sẽ có cái kết đẹp, song sang năm học thứ 3 thì mối tình tan vỡ bởi cái tôi, cái sĩ diện ở mỗi người đều cao, không ai chịu ai. Ngày đó, cô đau đớn, buồn khổ, chỉ biết sống lặng lẽ, thu mình, mất hết niềm tin vào tình yêu.
Cô chỉ còn biết lao vào học để quên và trong tâm trí chỉ còn lại một suy nghĩ là học để báo hiếu cha mẹ nghèo khó nơi quê nhà. Cô sống khép kín, từ chối mọi lời hẹn hò, cho đến ngày gặp anh.
Anh, một người đàn ông từng trải song khi ở bên cô lại e dè, tự ti. Bởi anh đã từng có 1 đời vợ. Vợ anh ham chơi, đam mê tiền bạc nên đã bỏ rơi anh lúc anh gặp khó khăn nhất về kinh tế. Chính vì thế anh chỉ biết lao đầu vào công việc và không còn niềm tin vào phụ nữ. Anh là đồng nghiệp của bạn thân cô. Vì thấy cô cứ ủ rũ mãi, bạn thân đã làm mai cho cô với anh. Nó bảo cô, anh dù đã một đời vợ nhưng anh chưa có con nên cũng không ảnh hưởng gì.
Còn cô, khi đó buồn tủi, nên đồng ý để làm quen. Sau lần gặp gỡ với anh ở quán cafe do bạn sắp xếp, vài lần đến nhà chơi thấy cô kiệm lời, trầm lặng và có lẽ anh thấy trong đôi mắt cô một nỗi buồn chất chứa đã khiến anh mạnh dạn quan tâm, chia sẻ với cô.

Anh nhẹ nhàng quan tâm cô. Giữa cô và anh đều từng mất mát, tổn thương. Có lẽ điều đó đã giúp cả hai đồng cảm, hiểu nhau và có nhiều sự sẻ chia hơn. Anh luôn bên cạnh lúc cô buồn, luôn biết động viên những lúc cô gặp khó khăn trong thời kỳ chị ôn thi tốt nghiệp rồi cả những ngày đầu đi làm đầy bỡ ngỡ.
Sự chân thành của anh đã khiến cô xiêu lòng, không biết từ lúc nào cô đã có cảm tình và yêu anh. Trái tim tổn thương của cô và anh cuối cùng cũng đã được chữa lành, được vui trở lại. Cô hạnh phúc như con chim nhỏ bên anh, còn bố mẹ cô biết chuyện thì phản đối rất kịch liệt.
Mẹ bảo cô: “Con còn trẻ, tại sao lại phải đâm đầu vào người đàn ông đã qua một đời vợ như thế?”. Cô buồn lắm, song ý cô đã quyết bởi cô thấy mình thật bình yên khi bên anh.
Vì yêu và không muốn rời xa anh nên cô đã bàn với anh lên kế hoạch có bầu trước để bố mẹ mình buộc phải cho cưới khi ở thế “đã rồi”. Anh cũng mềm lòng đồng ý vì anh yêu cô và thực sự nghiêm túc mong muốn có một gia đình hạnh phúc với cô. Nhưng thật trớ trêu, dù hai người đã cố gắng “thả” mấy tháng mà cô vẫn không thấy có “dấu hiệu” gì. Bất an, cô giấu anh một mình đến bệnh viện khám kiểm tra.
Cuối ngày, cầm tờ kết quả trên tay mắt cô nhòe đi, không đứng vững. Cô được chẩn đoán không thể có con - hậu quả của việc nạo phá thai không an toàn thời sinh viên. Cô đã đủ đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn vì mối tình đầu, vậy mà giờ đây những tưởng đã tìm được hạnh phúc của đời mình thì lại biết được sự thật đau lòng này.

Có lẽ đây là quả báo mà cô phải nhận khi đã phạm sai lầm trong quá khứ chăng? Thẫn thờ lê bước, cô đau khổ nhớ lại ngày còn mặn nồng trong mối tình đầu. Ngày đó, cũng bởi là mối tình đầu nên đã yêu hết mình không suy nghĩ gì và cũng do lúc đấy còn quá trẻ để nghĩ tới tác dụng phụ của nạo hút thai.
Do nhiều lần hút thai không có biểu hiện gì, mọi sinh hoạt vẫn bình thường nên cô cũng chủ quan. Chỉ duy nhất một lần vì không để ý nên cô lỡ có bầu khá lớn. Lúc đó, vị bác sĩ giải thích rằng thai đã 18 tuần tuổi, đã quá lớn để điều hòa bằng phương pháp nạo, hút thai. Do đó, nếu muốn bỏ thai thì phải uống thuốc, làm cho thai nhi mất tim và cho sinh non. Việc này đồng nghĩa là cô sẽ trải qua một lần sinh như một sản phụ.
Mặc dù sợ hãi, nhưng vì còn đi học và lo lắng tương lai phía trước nên cô vẫn quyết định uống thuốc phá thai. Thế nhưng, do không hợp thuốc, cô uống vào mà thai vẫn không ra. Cuối cùng bác sĩ phải làm thủ thuật phá thai. Bác sĩ cũng cảnh báo, do cô hút thai nhiều lần nên tử cung bị ảnh hưởng, sau này khả năng mang thai và giữ thai sẽ khó khăn.

Ngày ấy, cô chỉ yếu mệt một thời gian ngắn, nhờ sự chăm sóc của người yêu nên cũng nhanh bình phục. Thấy sức khỏe bình thường nên cô không còn bận tâm lời bác sĩ nói. Quan niệm của cô ngày đó yêu là cưới, nghĩ yêu là sẽ tiến tới hôn nhân, nên chẳng ngại ngần yêu thì sống với nhau. Ấy thế nhưng cô không hiểu rằng, chuyện đời thường không đơn giản, phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi nếu không biết giữ mình.
Giờ đây, cô chẳng thể trách ai ngoài trách chính bản thân mình. Mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, cô không ngờ những việc làm ngày trẻ đã để lại hậu quả khôn lường hôm nay.
Về nhà, cô vẫn giấu anh. Mỗi lần hai người ở bên nhau, anh luôn nói về kế hoạch gia đình, về mái ấm với những đứa trẻ đáng yêu. Anh hứa anh sẽ yêu và chăm sóc cho mẹ con cô đến hết cuộc đời. Những lúc nghe anh nói, trái tim cô quặn thắt.
Cô rất yêu anh và không muốn mất anh, nhưng nếu ở bên anh, cô cũng khó có thể mang hạnh phúc cho anh. Không còn thiên chức làm mẹ, cô đau khổ tột cùng và tuyệt vọng. Giá như trước đây cô hiểu hơn, biết giữ gìn hơn thì ngày hôm nay đã không đánh mất hạnh phúc của mình.