Đánh rơi tình đầu

HÀ LINH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sau lần buông tay đầy tiếc nuối, Dung gặp lại Minh thật tình cờ. Những yêu thương, hối hận… bỗng chốc ùa về khiến cô cảm thấy chênh vênh.

Đêm về khuya, không gian tĩnh lặng, Dung nằm trằn trọc không thể chợp mắt. Tiếng mưa rơi, tiếng gió rít qua khe cửa sổ càng khiến cô thêm thao thức.

Trong Dung cứ hiện lên hình ảnh người ấy - mối tình đầu mà cô buông tay chẳng một lý do. Cuộc gặp gỡ tình cờ vào buổi chiều khiến Dung không thể hiểu cảm xúc của bản thân. Có lẽ nào cô vẫn còn rung động với người đó?

Minh hơn cô 2 tuổi, gặp nhau từ những tháng ngày đầu tiên cô bước chân vào giảng đường đại học. Minh là một chàng trai tốt, ấm áp và chân thành.

Dung cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô là tất cả. Trong câu chuyện tương lai nào của Minh, cô cũng xuất hiện bên cạnh với những ấp ủ thật tuyệt vời.

Đánh rơi tình đầu - ảnh 1
Ảnh minh họa

Thế nhưng, Dung lại không có suy nghĩ như Minh. Với cô, yêu chỉ là yêu chứ chưa thể hứa hẹn gắn bó lâu dài. Bởi Dung vốn là một cô gái đầy tham vọng, chỉ mong mỏi ra trường, tìm được việc làm tốt, có thu nhập cao để giúp đỡ bố mẹ và “đổi đời”.

Nếu kết hôn với Minh, hai đứa sẽ rất vất vả, vì gia đình ở quê xa, kinh tế lại không có điều kiện. Thế nên, sau khi ra trường, dù còn yêu Minh và nhiều luyến tiếc với mối tình ngọt ngào, Dung vẫn nói lời chia tay.

Cô không đủ can đảm để nói trực tiếp mà chỉ gửi dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ: “Hai đứa mình không có tương lai. Mình dừng lại nhé anh”.

Minh vốn là chàng trai tự trọng nên đồng ý buông tay rất nhẹ nhàng, không một lời hỏi thêm lý do. Thời gian đầu chia tay, Dung chới với, hụt hẫng. Cô dành hết thời gian để làm hồ sơ và đi xin việc làm. Sau bao cố gắng, nỗ lực, cô cũng tìm được một công việc ưng ý với mức lương khá cao. 

Đánh rơi tình đầu - ảnh 2
Ảnh minh họa

Lúc đó, công ty cử nhân sự vào chi nhánh trong Sài Gòn làm việc một thời gian. Những người thuộc diện cử đi đều từ chối khéo vì không muốn xa gia đình. Dung dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng vì muốn thay đổi môi trường sống, muốn quên đi những chuyện cũ nên đã tình nguyện đi làm xa.

Vào Sài Gòn được nửa năm, Dung quen một chàng trai tên Tú, hơn cô 7 tuổi. Anh làm trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu và đi công tác hơn 2 tháng tại các tỉnh miền Nam.

Thời gian đó, Dung thường nhận lời đi ăn uống, cà phê với Tú mỗi khi rảnh rỗi. Cô ấn tượng với anh bởi sự chỉn chu, thành đạt và qua cách nói chuyện, cô biết gia đình anh rất có điều kiện.

Đến khi về thành phố, hai người vẫn hẹn hò qua lại và trở thành một đôi từ khi nào chẳng hay. Mặc dù Tú chưa ngỏ lời nhưng anh dẫn cô về ra mắt gia đình, bạn bè nên Dung nghĩ rằng, điều đó còn có ý nghĩa hơn cả những lời yêu.

Bên cạnh Tú, Dung không có những cảm xúc rung động như mối tình đầu, nhưng cô nghĩ rằng, điều đó không quá quan trọng.

Đánh rơi tình đầu - ảnh 3
Ảnh minh họa

Dung khiến mọi cô gái xung quanh phải xuýt xoa, ghen tị khi có anh chàng người yêu vừa đẹp trai, thành đạt lại giàu có. Những chàng trai như Tú đúng là hình mẫu người chồng lý tưởng của bất kỳ cô gái nào. Và Dung cũng cảm thấy mình may mắn vì là người được chọn.

Thế nhưng, cho dù Dung có cố gắng bao nhiêu thì tất cả những điều đó không che giấu được những khoảng lặng cô đơn trong tâm hồn. Từ ngày yêu Tú, Dung dường như không còn là chính mình.

Lúc nào cô cũng nơm nớp lo lắng nhìn thái độ của người yêu. Cô sợ anh khó chịu vì mặc chiếc váy không hợp, sợ anh cáu gắt vì nói một câu thiếu nhã nhặn… Cô vừa sợ, lại vừa ngại khi anh luôn nhìn ra những sai sót của cô và nhắc nhở một cách rất khó chịu giữa chốn đông người.

Nhiều lúc tủi thân, Dung chỉ biết giữ trong lòng. Có lúc thoáng qua cô lại nghĩ về Minh, nhớ về những lúc được ân cần che chở. Nhưng đó chỉ là ngày xưa, bây giờ cô đã là “hoa đã có chủ” và Minh cũng đang hạnh phúc với tình yêu mới.

Có lẽ, Dung hiện tại đã trở thành một phiên bản tốt hơn của ngày xưa, là một cô gái xinh đẹp, khéo léo, hiện đại. Vẻ bề ngoài cười nói, hạnh phúc nhưng trong lòng cô thì cô đơn, trống rỗng đến lạ lùng.

Đánh rơi tình đầu - ảnh 4
Ảnh minh họa

Ngày Tú dẫn Dung về nhà để xin phép bố mẹ hai bên cho kết hôn, cô không cảm thấy chờ đợi và hạnh phúc. Thay vào đó, là một cảm giác hoang mang, lo lắng đến bất an. Cô sợ khoảng cách vô hình giữa hai người sẽ khiến cuộc hôn nhân ấy thêm nghẹt thở.

Dung loay hoay với những câu hỏi mà tự bản thân mình không tìm ra lời giải đáp. Cô hỏi Tú: “Vì sao anh lại kết hôn với em, trong khi chưa bao giờ nói yêu em?”.

Tú nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng: “Bây giờ mà em còn quan tâm mấy câu nói sến súa đó sao? Anh cưới em vì em là người phù hợp, xứng đôi đi bên anh, em cũng khéo léo làm vừa lòng bố mẹ và gia đình anh”.

Nghe xong câu trả lời đó, Dung thực sự hụt hẫng, nhưng dù sao nó cũng gỡ rối được mối tơ vò trong lòng cô bấy lâu nay. Thì ra, Tú quyết định kết hôn chỉ vì cô là người phù hợp, chứ không phải vì một chữ “yêu thương”

. Dung cười chua chát, nhưng lại thấy trong lòng nhẹ tênh, vì đây chính là lúc “nên dừng lại”. Sự thay đổi của Dung khiến Tú và cả hai bên gia đình đều ngỡ ngàng, đặc biệt, người nhà Tú còn buông lời mỉa mai “chuột sa chĩnh gạo còn làm giá”.

Dung bỏ qua mọi lời nói. Vì cô nhận ra tiền bạc, danh vọng, thành đạt… không thể đem lại một tình yêu trọn vẹn. Để rồi khi gặp lại Minh cô mới thấy tuổi trẻ thật bồng bột, dại khờ.

Minh vẫn như ngày xưa, giọng nói, ánh mắt vẫn ngọt ngào, ân cần khiến cô xao xuyến. Minh của hiện tại rất thành đạt, vẫn đang lẻ bóng một mình sau khi chia tay bạn gái. Dung cảm thấy không xứng đáng với Minh dù chỉ là bạn.

Dung không cho phép bản thân nghĩ về Minh dù chỉ một phút giây, thế nhưng chẳng thể ngăn được con tim thôi loạn nhịp. Những suy nghĩ miên man cứ trôi về vùng ký ức đẹp đẽ, nơi có một mối tình đẹp, ngọt ngào. Bất chợt khiến Dung khẽ cười.

Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Dung đang cố gắng khép đôi mi chìm vào giấc ngủ thì có tin nhắn đến. “Mai mình gặp nhau được không em?” - dòng chữ trên màn hình điện thoại lại khiến Dung thao thức suốt canh thâu. 

Tin cùng chuyên mục

Họa sĩ Chu Nhật Quang: “Đốm lửa” lan tỏa văn hóa truyền thống trong giới trẻ

Họa sĩ Chu Nhật Quang: “Đốm lửa” lan tỏa văn hóa truyền thống trong giới trẻ

(PNTĐ) - Lựa chọn con đường nghệ thuật gắn liền với tranh sơn mài, họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang giống như một “đốm lửa” tuy nhỏ nhưng đang dần tạo sức lan tỏa, thổi bùng lên ngọn lửa, tình yêu với quê hương, đất nước, di sản văn hóa... trong giới trẻ. Và, tranh của Chu Nhật Quang như một chiếc cầu nối, là tiếng nói nghệ thuật giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương tai.
Rộn ràng lễ hội mùa xuân

Rộn ràng lễ hội mùa xuân

(PNTĐ) - Thủ đô Hà Nội luôn khiến mọi người nhớ thương với những nét văn hóa độc đáo riêng có. Đặc biệt, bầu không khí vào những ngày đầu năm mới tại Thủ đô càng thêm sống động và rộn ràng với các lễ hội mùa xuân.
Phụ nữ Thủ đô cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Phụ nữ Thủ đô cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(PNTĐ) - Xuân mới là dịp để các cấp Hội LHPN Hà Nội nhìn lại một năm hoạt động qua, đồng thời nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra trong năm 2025. Trong đó, từng cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ tiếp tục ra sức thi đua góp sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước, sẵn sàng cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.
Để phụ nữ bình đẳng tiến vào kỷ nguyên mới

Để phụ nữ bình đẳng tiến vào kỷ nguyên mới

(PNTĐ) - Năm 2025, tròn 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, phụ nữ toàn cầu nói chung và phụ nữ Việt Nam đã và đang được trao quyền nhiều hơn để phát triển bình đẳng. Tuy nhiên, để đạt được bình đẳng giới thực chất, vẫn rất cần những chương trình hành động, những cam kết đầu tư, trao quyền từ các Chính phủ, trong đó có Việt Nam để phụ nữ có cơ hội phát triển, đóng góp nhiều hơn trong kỷ nguyên mới.
“Thành công của người phụ nữ  không ở địa vị hay tiền bạc”

“Thành công của người phụ nữ không ở địa vị hay tiền bạc”

(PNTĐ) - “Thành công của người phụ nữ không phải ở địa vị, tiền bạc, quyền lực, mà thể hiện ở giá trị, nhân cách và văn hóa sống. Đặc biệt, hãy là một người phụ nữ ấm áp, đem đến sự yêu thương và lan tỏa những giá trị tích cực, tốt đẹp cho cộng đồng”, theo BTV - MC Giang Nam.